Chương 19: Sự Dịu Dàng Chỉ Dành Riêng Cho Cô

“Chủ nhân, ngài Hứa đến…”

Chưa kịp nói hết lời, mắt đã thấy Lục Vu Quân đang đưa ngón tay dính toàn máu lên miệng Băng Khả, hai mắt Y Na trợn tròn kinh ngạc.

“Chủ nhân! Sao ngài có thể cho cô ta uống máu của mình được?”

Lục Vu Quân vẫn im lặng, ánh mắt vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm sắc mặt của Băng Khả, vẻ tím tái càng lúc càng phai nhạt, tản đá lớn trong lòng anh như gần tan biến, lại ấn thêm vào đầu ngón tay cho máu chảy ra.

Hứa Cẩn to mắt nhìn người bạn này của mình, ngoài Tiểu Hạo ra, chưa bao giờ cậu ta thấy cục băng này quan tâm đến một ai, bỗng dưng bây giờ thấy anh tiêu hao sinh lực vì một cô gái, cậu ta suy nghĩ không lẽ lâu năm chữa bệnh cho người khác đã lú lẫn nên gây ra ảo giác.

“Còn đứng đó làm gì?”

Nghe tiếng nói lạnh lùng quen thuộc, Hứa Cẩn đi đến kéo tay của Lục Vu Quân ra khỏi miệng Băng Khả lên tiếng.

“Tôi nói này Lục Vu Quân, cậu định cho cô ấy uống hết máu của mình à? Máu của cậu là máu quý hiếm lắm đấy!”

Anh không thèm để tâm đến lời hắn ta nói, cất ánh mắt lạnh lùng khiến người ta không rét mà run lên người Hứa Cẩn.

“Khám cho cô ấy mau!”

“Xìa, còn khám? Chẳng phải cậu đã chữa trị rất tốt sao?”

Tuy là miệng nói thế nhưng tay hắn nhanh chóng bắt mạch cho Băng Khả, không có lá gan chọc cho Lục Vu Quân nổi cơn thịnh nộ, nếu không Thiên Sát của hắn sẽ nhanh chóng tanh bành trong một đêm.

“Mạch tượng của cô ấy rất tốt, sắc mặt hồng hào, khí huyết mới lúc nãy trúng độc tố rất nặng nhưng bây giờ lưu thông khá ổn định rồi, chứng tỏ uống không ít máu của cậu!”

“Còn gì nữa không?”

Lục Vu Quân trưng ra bộ mặt chán chường không muốn nghe lời thừa, Hứa Cẩn đành bất lực nói ngắn gọn.

“Tôi sẽ kê cho cô ấy vài liều thuốc ổn định khí huyết!”

“Ừ, về đi!”

“Cái tên này…”

Không một lời cảm ơn, Lục Vu Quân thẳng thừng đuổi người, ánh mắt anh nhìn chằm chằm lên người Băng Khả.

Hứa Cẩn bị phũ đáng thương nhìn đến Tiểu Hạo nhỏ bé của mình trưng ra bộ mặt sắp khóc.

“Tiểu Hạo à! Nhìn ba con kìa, chú mới cứu người phụ nữ của hắn vậy mà hắn nỡ phũ phàng đuổi chú đi!”

Tưởng rằng Tiểu Hạo vẫn như thường, thích hắn chơi cùng nhưng không ngờ bị cậu nhóc nói một câu làm tan nát con tim.

“Ba con nói đúng, chú mau về đi đừng làm ồn chị Khả Khả nữa!”

Hứa Cẩn hết lời để nói, tức giận trừng lấy hai cha con bọn họ.

“Hai cha con các người được lắm, có mới nới cũ, tôi đi ngay là được chứ gì!”

Hắn mang đầy trong người toàn là bực tức dậm chân mấy cái liền rồi rời khỏi nơi này.

Y Na không khỏi căm phẫn trong lòng, hai chân như mọc rễ đứng đấy, bấu móng tay vào lòng bàn tay đến rướm máu, hai mắt lòng sọc lườm Băng Khả. Cô ta đã sớm phát hiện mùi độc tố phát ra từ bó hoa lay ơn của Tô Mỹ Vy nhưng không hề hé môi một tiếng nào, thầm nghĩ chất độc đó sẽ lấy đi tính mạng của Băng Khả không cần đến cô ta phải ra tay, nhưng không ngờ anh lại dùng chính máu của mình cứu sống cô.

Sao Lục Vu Quân lại quan tâm đến Băng Khả như vậy? Máu tươi quý hiếm của ngài ấy cũng cho Băng Khả uống.

Ánh mắt dịu dàng nhu tình ấy cô ta chưa thấy ở anh bao giờ. Không được, ả sẽ không cho chuyện này phát triển thêm bước nào nữa, nhân loại xấu xa không đời nào xứng tầm với người kế vị của gia tộc Elizabeth, sẽ gây ra mối họa lớn cho Lục Vu Quân.

“Cô còn đứng đó làm gì?”

Ánh mắt của anh vẫn chăm chăm nhìn Băng Khả tựa như trời đất có đỗ sập anh cũng không màng tới, Y Na càng căm thù hơn, đến cả một ánh mắt Lục Vu Quân cũng chẳng nhìn đến mình, Băng Khả trong lòng anh từ khi nào đã quan trọng đến vậy?

“Chủ nhân, ngài nên biết cô ta không xứng tầm với ngài, ngài hãy nhớ đến ngài là ai và còn tồn tại một hôn ước với người thừa kế tương lai của gia tộc Cecilia!”

“Chuyện của tôi tôi tự biết tính toán!”

“Chủ nhân! Nếu ngài không nghe lời tôi khuyên ắt sẽ gặp rắc rối, tôi sẽ không bao giờ để cô ta làm hại đến ngài, nếu ngài đi quá giới hạn tôi sẽ báo cho Vương hậu!”

Ánh mắt dịu dàng của Lục Vu Quân thoáng chốc nhuộm sắc tối, giọng nói chứa đầy áp bức phát ra.

“Cô uy hϊếp tôi?”

“Tôi chỉ là muốn tốt cho ngài!”

“Nói cho cô biết tôi muốn thế nào thì chẳng ai có thể cấm cản, ngay cả cha mẹ tôi cũng vậy, còn giữ cô bên cạnh chỉ để bày tỏ cho họ biết tôi vẫn còn tôn trọng họ, nếu không phải họ điều cô đến giám sát tôi thì cô nghĩ cô vẫn được ở đây?”

“Chủ nhân…”

Cô ta lí nhí gọi, trong thâm tâm đau dằn xé, đối với hắn trước giờ, cô ta chỉ là cái gai trong mắt thôi sao?

Lục Vu Quân không một chút gì gọi là để tâm đến Y Na, chán ghét lên tiếng.

“Cút đi!”

Hô hấp Y Na không thông, hít từng ngụm khí lạnh, chậm chạp lê bước rời đi, Tiểu Hạo vì những lời cô ta nói lúc nãy mà lo lắng thay ba mình.

“Ba ơi! Nếu ông bà nội biết được chắc chắn sẽ phạt ba rất nặng, chúng ta sẽ không thể gặp chị Khả Khả nữa, con không muốn đâu!”

Lục Vu Quân ôm cậu nhóc vào lòng, tựa cằm lêи đỉиɦ đầu Tiểu Hạo âm trầm cất lời.

“Con yên tâm, ba sẽ không để chuyện đó xảy ra!”

Hôm sau Băng Khả mệt mỏi thức dậy, đầu đau như búa bổ, cả cơ thể ê ẩm như vừa trải qua một trận đánh nhau, thấy bên cạnh là vẻ mặt non nớt đang ôm lấy cánh tay mình ngủ say, khóe môi bất giác mỉm cười nhẹ hôn lên vầng trán nhỏ của cậu nhóc. Cảm nhận cánh tay còn lại của cô cũng khá là nặng, tầm mắt khẽ đưa xuống nhìn thấy một nửa ngũ quan đẹp đẽ của người đàn ông tựa đầu vào tay mình, cô hoảng hồn giật mình một cái.

Lục Vu Quân vì hành động của Băng Khả chợt tỉnh giấc, vẫn ánh mắt lạnh lẽo như thường ngày nhưng pha chút mơ màng nhìn cô.

“Tỉnh rồi à?”

Cô gật đầu lia lịa rụt rè hỏi.

“Sao… sao anh lại ngủ ở đây?”

“Tối qua em bị trúng độc, cũng may tôi gọi bác sĩ đến kịp thời, không yên tâm nên ở đây canh chừng em không để ý ngủ quên mất!”

Đôi mắt của cô mở to kinh ngạc.

“Trúng độc sao? Tôi có làm gì mà trúng độc được chứ?”

Vẻ mặt của anh phong khinh vân đạm trả lời sơ sài.

“Cụ thể tôi cũng biết. Tôi đã cho đoàn phim tạm dừng quay một tuần, em cứ ở đây dưỡng thương!”

Băng Khả có chút cảm động mím môi len lén nhìn Lục Vu Quân nhỏ giọng.

“Cảm ơn anh, Lục Tiên Sinh!”

Ba chữ “Lục Tiên Sinh” kia làm Lục Vu Quân chẳng hài lòng chút nào, anh không nói gì đi một mạch ra ngoài, lúc này điện thoại của Băng Khả reo lên, là số của em trai cô, chắc rằng mẹ và em cô đã về nhà nhưng không thấy cô đâu, Băng Khả ảo não hơi do dự một chút mới bắt máy liền nghe được giọng điệu lo lắng của Băng Khải. Cô giải thích rằng mình phải quay phim xa nên ở trong khách sạn cỡ hơn một tháng mới về được.

Lúc cô cúp máy cũng là lúc Tiểu Hạo tỉnh lại, cậu bé còn say ngủ áp cái má mềm mại non nớt vào da mặt của cô nũng nịu.

“Có chị thật là tốt a! Tiểu Hạo muốn chị ở cùng mãi luôn!”

Băng Khả buồn cười nhéo chóp mũi nhỏ của Tiểu Hạo, yêu thương ôm cậu bé vào lòng cất lời.

“Chị cũng muốn bên em mãi luôn!”