Chương 20: Càng Nhìn Càng Ưa Mắt

Trong suốt một tuần ấy, Băng Khả ở suốt trong biệt thự Lục gia, ngày ngày đều cùng Tiểu Hạo vui vẻ chơi đùa, lúc trước còn nghĩ rằng ở đây rất chán nhưng dần dần Băng Khả đã thích ứng được với nơi này.

Thấm thoát cũng đã hết một tuần lễ, hôm nay là một ngày đẹp trời, Băng Khả đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để đi đến đoàn phim, mỗi lần nhìn tủ đồ toàn là hàng hiệu cao cấp nhất của các nhãn hàng thời trang nổi tiếng, Băng Khả vẫn không thể tin được có một ngày cô có thể động đến nó.

Tùy tiện lấy ra một chiếc váy màu trắng nền nã là phiên bản giới hạn mùa xuân năm nay của Chanel, lấy một chiếc túi màu đen phối đồ mang thương hiệu Dior mới nhất tháng này, tiếp đó là một đôi giày cao gót màu đen, vòng tay, dây chuyền,… cuối cùng Băng Khả thắc một chiếc nơ màu trắng buộc phần tóc phía sau khiến cô đã xinh đẹp trông càng đáng yêu hơn nữa.

Cô bây giờ như là đang sống trong mơ vậy, toàn đồ đẹp, trang sức đắt tiền, cho dù mỗi ngày mặc một set đồ trong một năm cũng chẳng hết.

Ngắm mình trong chiếc gương to đắt tiền, Băng Khả dặm một chút phần nền, đánh má hồng hơn một chút, điểm xuyến ở mắt để quyến rũ hơn rồi tô thêm một chút son màu đỏ cam tươi tắn hài lòng cười ra tiếng.

“U là trời, ai sinh ra mình mà đẹp đến thế này!”

Băng Khả hí hửng xông ra phòng tắm muốn Tiểu Hạo là người đầu tiên thấy bộ dạng xinh đẹp này của mình, không ngờ vừa mới chạy ra đã thấy Lục Vu Quân đang ngồi trên giường cùng Tiểu Hạo. Cô sửng sốt dừng chân xoay người về phía sau làm bộ mặt muốn khóc đến nơi.

Ôi trời! Chẳng lẽ anh ấy đã nghe được cái câu tự luyến lúc nãy của mình?"

“Chị!”

Tiểu Hạo gọi cô, hai mắt cậu nhóc phát sáng.

“Chị ơi, chị đẹp quá đi!”

Cô xoay người, rụt rè tiến lại gần miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với hai cha con bọn họ. Lục Vu Quân âm trầm quan sát Băng Khả, trái tim bỗng dưng loạn nhịp, tuy đã từng gặp qua rất nhiều phụ nữ có nhan sắc nổi bật hơn Băng Khả nhưng đối với anh, vẻ đẹp của cô là ấn tượng nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn càng nhìn càng vừa mắt, càng cảm thấy muốn yêu thương che chở.

“Đúng vậy, rất đẹp!”

Nghe lời khen này của Lục Vu Quân, cô có chút sững người, hai má bắt đầu nóng ran, sau đó thì ái ngại đáp lời.

“Nào có, chỉ là ăn diện hơi ưa nhìn một chút thôi!”

“Lúc nãy em nghe chị tự khen mình đẹp cơ mà?”

Tiểu Hạo vô cùng ngây thơ nói ra sự thật khiến Băng Khả sửng sốt lùi mấy bước, Lục Vu Quân cốc đầu cậu nhóc lên tiếng.

“Đừng trêu cô ấy nữa, nếu không cô ấy sẽ chạy mất đấy!”

Tiểu Hạo sợ hãi ôm lấy Băng Khả nói to.

“Ba đừng có hù con, chị ấy sẽ không đi đâu hết, chị ấy sẽ ở cùng con mãi mãi!”

Cô nhẹ xoa tấm lưng của cậu nhóc trấn an, biết rằng cậu bé rất thích mình, cô cũng muốn yêu thương cậu nhóc này thật nhiều, chắc rằng là vì cậu bé quá đỗi đáng yêu hay là cô đang nhớ đến đứa con đã mất của mình?

Nhìn hai người bọn họ, ánh mắt Lục Vu Quân có chút ấm áp.

“Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Tiểu Hạo, cùng tôi đưa thằng bé đi học có được không?”

“Thật sao?”

Băng Khả ngỡ ngàng nhìn cậu nhóc, cả ngày hôm qua quấn quýt bên cô mà Tiểu Hạo vui đến nổi không có cơ hội nói ra điều này, Băng Khả rất muốn tận tay mặc đồ đi học cho cậu nhưng cô đã thay quần áo mới trên người rồi, làm sao đây?

Lục Vu Quân đứng dậy bảo Băng Khả ngồi ở đây chờ, sau đó anh bế Tiểu Hạo vào nhà tắm tận tay tắm rửa cho thằng bé, lúc này cô mới nhớ ra Tiểu Hạo còn có một người ba, bình thường chắc là anh tắm cho thằng bé, vậy mà cô từ đâu ra có ý nghĩ muốn mặc đồ đi học cho Tiểu Hạo trước tiên, cũng may là chưa nói ra bằng lời nếu không thì ngượng đến chết mất. Càng lúc Băng Khả càng thấy cô xem Tiểu Hạo như là con của mình vậy, nhưng mà cô nên thực tế hơn một chút, đừng xem Tiểu Hạo là đứa con thay thế mà hãy yêu thương thằng bé bằng cả tấm lòng của mình.

Được Lục Vu Quân tắm rửa sạch sẽ, trên người Tiểu Hạo là một bộ đồng phục tiểu học hết sức đáng yêu làm trái tim Băng Khả tan chảy.

Ba người họ cùng dắt tay nhau, hai lớn một nhỏ đi ra ngoài xe.

Tiểu Hạo vô cùng háo hức, lần đầu tiên cậu được vào trường học không chỉ cùng ba mình mà còn có cả Băng Khả. Từ lúc sinh ra cậu chỉ ở nhà, Lục Vu Quân không cho cậu nhóc đi đâu cả, lúc cậu đi lạc bị kẻ xấu tóm được và may mắn gặp Băng Khả chính là lần đầu tiên cậu trốn thoát tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên chẳng biết thứ gì, cũng là lần đầu cậu biết cảm giác yêu thích một người là thế nào.

Có lúc cậu bé cũng rất muốn có mẹ bên cạnh vì không biết tình mẹ là gì, nhưng bây giờ cậu đã có Băng Khả liền gạt bỏ ý nghĩ ấy qua một bên.

Trên xe, Tiểu Hạo ngồi lên đùi Băng Khả dụi dụi đầu vào cổ cô làm nũng.

“Chị ơi, Tiểu Hạo buồn quá đi, một lát sẽ không được gặp chị nữa!”

Cậu bé này luôn biết cách khiến Băng Khả tan chảy trong lòng, thơm lên má cậu mấy cái liền dịu giọng dỗ dành.

“Đến chiều chị sẽ về chơi với em mà, vào lớp phải ngoan ngoãn học có biết không? Nhớ phải học thật giỏi, chị mới tự hào về em!”

Tiểu Hạo rất ngoan ngoãn dạ một tiếng, cứ dính lấy Băng Khả không rời, nhìn họ thật sự thân thiết như hai mẹ con với nhau, Lục Vu Quân vừa lái xe vừa quan sát kính chiếu hậu, khung cảnh bình yên này làm lòng anh cũng êm đềm như mặt nước biển không chút gợn sóng, người phụ nữ này trong mắt Lục Vu Quân khác xa với những người khác, những suy nghĩ tốt này anh chỉ dành cho Băng Khả, còn bất cứ người nào khác anh chưa hề để vào mắt một lần nào.

Đến nơi là một trường học quốc tế khá lớn, trước khi đi vào trong, Tiểu Hạo không quên thơm vào má Lục Vu Quân và Băng Khả một cái tạm biệt. Một lần nữa, chiếc xe lại tiếp tục khởi hành.

Không khí trong xe không còn vui nhộn như ban nãy mà thay thế đó là một khoảng yên lặng. Nhìn người đàn ông phía trước chăm chú lái xe, xung quanh như tỏa ra hàn khí bức người, Băng Khả lúc này tay đan vào tay, e dè lên tiếng.

“Lục Tiên Sinh, tới đây cũng gần đến chỗ quay của tôi rồi, anh cứ thả tôi xuống tôi sẽ đi bộ đến đó!”

Đáp lại câu nói của cô là giọng điệu không có hơi ấm của anh.

“Sao không trực tiếp đến đó?”

Mắt cô khẽ lay động, lên tiếng.

“Ừm… tôi sợ sẽ phiền phức đến anh, cứ để tôi xuống đây là được rồi!”

“Tôi không sợ phiền phức!”

Băng Khả bấu lấy tay của mình một cái, hơi đờ đẫn vì câu nói của anh, không sợ phiền phức? Anh chính là CEO của PR, cô là nghệ sĩ trực thuộc công ty, chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất nhiều, thế mà anh cũng chẳng sợ phiền phức? Là Lục Vu Quân nói điêu hay thực chất ý thức của anh quá sắt đá.

“Lục Tiên Sinh, anh không sợ nhưng tôi rất sợ!”

Lục Vu Quân cũng chẳng muốn ép buộc gì cô, lập tức dừng xe lại tấp vào lề đường, trước khi cô xuống xe thì dặn dò.

“Buổi chiều em đi bộ đến đây chờ tôi, tôi sẽ rước em, nhớ đừng ngồi trên xe người khác!”

Nói rồi anh không cần quan tâm đến Băng Khả có đồng ý hay không rồ ga đi mất, cô hơi ngỡ ngàng sau đó ngây ngốc gãy đầu, thầm nghĩ không lẽ Lục Vu Quân là sợ cô chạy mất?