Chương 26: Tiếng "Mẹ!"

Y Na phía bên đây nghe hết tất cả sự việc, cô ta liền cử người xử lý mọi việc ở khu vui chơi, sau đó nghe được giọng nói lạnh như tảng băng ngàn năm chứa đầy oán hận của Lục Vu Quân từ loa điện thoại.

“Gϊếŧ hết tất cả bọn người ức hϊếp Băng Khả ngay cho tôi!”

Tay cô ta sợ đến run rẩy rồi nghe tiếng tút tút dài, theo Lục Vu Quân cả sáu bảy năm nay nhưng chưa bao giờ cô ta thấy anh giận dữ đến vậy, càng căm ghét Băng Khả tột độ, cô ta đã đoán trước rằng sự xuất hiện của Băng Khả chính là mối nguy hại tiềm tàng của Lục Vu Quân. Không được, ả không bao giờ để chuyện này càng đi càng sai.

Nhìn Băng Khả nằm trơ trọi trên giường, khuôn mặt trắng bệch mỏng manh như tờ giấy đang được vị hôn thê của Hứa Cẩn, Lam Nhược xử lý cẩn thận từng vết thương trên người.

Hứa Cẩn chính là không dám bén mảng động chạm cơ thể của Băng Khả bởi hắn biết Lục Vu Quân sẽ không vui mà lập tức cho nổ tung Thiên Sát của hắn, liền nhờ vị hôn thê của mình đến giúp đỡ.

Lam Nhược xử lý xong tất cả nhìn anh nói.

“Cũng may là bên trong vẫn chưa bị tổn thương nặng, đa số vết thương là ở ngoài da, cô ấy cần tĩnh dưỡng mấy tuần không được vận động nặng, thuốc của cô ấy và dụng cụ rửa vết thương tôi đặt trên bàn, anh nhớ một ngày cho cô ấy uống thuốc hai buổi sáng và tối đấy nhé!”

Lục Vu Quân gật đầu xem như đã hiểu, đi đến ngồi gần Băng Khả sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô mà tim co thắt lại.

Hứa Cẩn nhìn thấy bộ dạng này của anh buồn chán chẳng nói gì, xoa đầu Tiểu Hạo nói một tiếng.

“Chú và dì về nhé, cháu cũng phải giữ sức khỏe thật tốt!”

Rồi hắn kéo tay Lam Nhược rời khỏi nơi này trả lại bình yên cho gia đình họ.

Lục Vu Quân nhìn đến Tiểu Hạo đang cúi gằm mặt lên tiếng.

“Lại đây!”

Cậu bé hiện tại cảm thấy vô cùng có lỗi, nếu cậu không nằng nặc đòi cô đi cùng thì nào xảy ra chuyện này.

“Ba ơi, tất cả đều tại con hết, tại con hại chị ấy bị người ta đánh!”

Anh bế cậu bé ngồi lên đùi mình dịu giọng.

“Không phải tại con, là ba không tốt để con và cô ấy thành ra như vậy. Nhưng ba hỏi con nhé, vì sao con thích bên cạnh cô ấy?”

Tiểu Hạo nhìn cô nằm ở đấy nhỏ giọng ngây ngô nói.

“Vì con cảm nhận được chị ấy mang hơi ấm của mẹ!”

Sắc mặt Lục Vu Quân có chút thay đổi, một lúc mới buông lời.

“Vậy con có muốn cô ấy trở thành mẹ con không?”

“Muốn chứ, con rất muốn!”

Tiểu Hạo không hề suy nghĩ gì, lập tức nói, anh xoa đầu cậu bé thì thầm.

“Vậy thì con phải giúp ba cưới được cô ấy!”

Cậu nhóc mỉm cười, rất hiểu chuyện mà nói.

“Dạ, con sẽ hết mình giúp ba!”

Lục Vu Quân rất hài lòng lại xoa đầu cậu bé bảo.

“Từ nay về sau con hãy gọi cô ấy là mẹ!”

“Dạ!”

“Về phòng ngủ đi!”

Đôi mắt long lanh của Tiểu Hạo nhìn Băng Khả đầy luyến tiếc nhưng không dám cãi lời nữa, ngoan ngoãn về phòng của mình.

Lục Vu Quân nắm lấy bàn tay của Băng Khả yêu thương hôn một cái, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nhòm người hôn lên trán cô, ánh mắt anh chứa đầy sự ôn nhu cùng yêu thương.

“Khả Khả! Anh hứa từ nay sẽ bảo vệ em thật tốt, không cho bọn người xấu xa đó động vào em nữa!”



Sáng hôm sau, Băng Khả thức tỉnh mở mắt nhìn trần nhà, muốn vươn vai cử động nhưng vừa mới nhúc nhích, cơn đau ê ẩm kéo đến khiến cô chau mày rên lên một tiếng đánh thức giấc ngủ của Lục Vu Quân.

Hôm qua vì trông cô nên anh cũng ngủ ở đây, trực tiếp tựa đầu lên bàn kế bên giường, thấy cô đã tỉnh gấp gáp hỏi.

“Em thấy đau sao?”

Băng Khả vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu nên đại não có chút chậm chạp, một lúc mới trả lời anh.

“Có một chút, nhưng không sao đâu, anh yên tâm!”

“Khả Khả!”

Lục Vu Quân âm trầm nhìn cô, có chút hối lỗi nhớ về chuyện hôm qua anh cũng xuất hiện ở đó mà để cô cùng Tiểu Hạo bị đám người xấu xa ức hϊếp, chưa thấy bản thân bao giờ thất bại như lúc này.

Đột nhiên nghe anh gọi tên thân mật của mình, Băng Khả có chút khó tin quan sát nét mặt của anh đang nghiêm túc nhìn cô mà nuốt nước bọt.

“Sao thế?”

Bàn tay to lớn khẽ đưa lên xoa nhẹ đầu cô buông lời.

“Nếu lúc ấy tôi cẩn thận quan sát em hơn, không vì một cuộc điện thoại mà phân tâm thì chuyện này chắc chắn không xảy ra, là tôi sơ xuất!”

Băng Khả có chút ngại ngùng, nhẹ gỡ bàn tay của anh ra khỏi đỉnh đầu mỉm cười nhẹ nhàng.

“Chuyện đó… phải là tôi xin lỗi mới đúng, nếu không phải vì tôi thì Tiểu Hạo cũng không bị liên lụy, nhắc mới nhớ, thằng bé đâu rồi, có bị thương chỗ nào không?”

“Thằng bé ngủ bên phòng, không bị thương gì cả, chắc bây giờ còn chưa tỉnh lại!”

Bên ngoài cửa có tiếng rục rịch, tiếp theo là cánh cửa mở ra, Tiểu Hạo với bộ đồng phục đi học trên người bước vào thấy Băng Khả đã tỉnh, cậu vui mừng chạy đến ôm lấy cô.

“Mẹ!”

Cô thất kinh nhìn chằm chằm Tiểu Hạo bằng đôi mắt khó tin, cô là vừa nghe Tiểu Hạo gọi mình bằng mẹ sao?

“Tiểu Hạo! Em mới vừa gọi chị là gì?”

Tiểu Hạo cười tủm tỉm hôn lên má cô một cái rõ to nói.

“Mẹ, mẹ là mẹ của Tiểu Hạo!”

“Gì chứ?”

Băng Khả vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Lục Vu Quân thấy biểu cảm trên mặt của cô môi ẩn ý cười.

“Nếu thằng bé thích gọi em như vậy thì cứ để thằng bé gọi đi!”

Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, sờ lên mặt của Tiểu Hạo hỏi han.

“Hôm nay đi học sao?”

“Dạ, Tiểu Hạo đi học, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, chiều Tiểu Hạo sẽ về chơi với mẹ!”

Nghe tiếng “mẹ” phát ra từ cái miệng nhỏ của Tiểu Hạo, Băng Khả vui mừng cùng chua xót, vui mừng là vì cô đã nghe được tiếng gọi thiêng liêng này từ miệng một đứa trẻ gọi mình, chua xót vì nhớ lại đứa con đã mất của cô, nếu đứa bé còn sống chắc chắn ngày nào cũng sẽ gọi tiếng mẹ cho cô nghe.

Nghĩ đến khóe mắt đã rưng rưng, dòng lệ tuôn trào, Tiểu Hạo thấy cô khóc thì hơi bất ngờ, bàn tay bé nhỏ lau nước mắt cho cô cất lời.

“Mẹ ơi! Mẹ bị đau ở đâu sao? Đừng khóc, Tiểu Hạo sẽ thổi cho mẹ, sẽ hết đau ngay thôi! Mẹ nói đi, mẹ đau ở đâu?”

Cậu bé càng nói nước mắt cô rơi càng nhiều lập tức ôm chặt cậu vào lòng.

“Tiểu Hạo, hức!”

Thấy cô khóc nức nở, cậu bé lo lắng không biết phải làm sao, cất mắt nhìn ba mình, chỉ thấy anh mỉm cười nhàn nhạt, một lúc lên tiếng.

“Cũng đã đến giờ đi học rồi, Tiểu Hạo xuống nhà để tài xế đưa đi học đi con!”

Cậu bé ngoan ngoãn dạ một tiếng đưa đôi mắt không nỡ nhìn cô nói.

“Mẹ ơi, Tiểu Hạo đi học đây, mẹ nhớ ở nhà nghỉ ngơi thật ngoan, đừng khóc nữa nhé!”

Nghe những lời quan tâm của cậu bé, Băng Khả gật đầu, hôn tới tấp từ trán đến khuôn mặt non nớt mỉm cười.

“Tiểu Hạo cũng phải học thật ngoan, mẹ ở nhà đợi con!”