Chương 30: Đưa Cô Về Nhà

Suốt cả tuần này Lục Vu Quân toàn ở nhà chăm sóc cho cô. Băng Khả thì ở nơi này mãi cũng rất buồn chán, đã lâu cô không về nhà nên thật sự rất nhớ mẹ và em trai của mình, buồn thiu ngồi dậy rời khỏi phòng ngủ, một mạch đi hướng đế thư phòng của anh.

Bước chân của cô rất khẽ, đưa đôi mắt tò mò áp sát tay vào cánh cửa để nghe động tĩnh, không ngờ người bên trong lại có thể nghe rõ mồn một.

“Ai?”

Băng Khả giật thót tim, vươn tay mở cửa vào trong, e dè lên tiếng.

“Là tôi!”

Nghe tiếng của cô, Lục Vu Quân rời mắt khỏi màn hình vi tính nhìn chằm chằm vào Băng Khả khiến cô có chút e sợ.

“Ừm… tôi có chuyện muốn nói với anh!”

Băng Khả quan sát vẻ mặt của anh, trên khuôn mặt sắc nét còn có thêm một cặp kính khiến Lục Vu Quân càng thêm nho nhã, nhã nhặn, gần gũi hơn một chút, nhưng không vì thế mà cô bớt đề phòng người đàn ông này. Chẳng biết vì sao ở trước mặt anh, cô luôn có một cảm giác e dè như thế.

Lục Vu Quân đẩy gọng kính, tay gõ nhẹ lên mặt bàn quan sát vẻ mặt dè dặt của cô buông lời.

“Em cứ nói!”

“Ừ… tôi có thể về thăm gia đình không?”

Vẻ mặt phong khinh vân đạm không một chút thay đổi gật nhẹ đầu buông lời

“Đương nhiên là được, từ lúc ban đầu tôi đã nói sẽ không ép em mà!”

“Cảm ơn anh!”

Băng Khả vui vẻ mỉm cười rạng rỡ, sau đó xoay người rời đi lại bị một câu nói của anh làm cho khựng lại.

“Chuẩn bị đi, tôi sẽ xuống gara lấy xe ngay!”

“Hả?”

Cô ngớ ngẩn nhìn anh, đôi mắt mèo xinh đẹp mở to, xua tay.

“Không… không cần đâu, tôi có thể đi taxi!”

Lục Vu Quân nhấc người đứng dậy, gỡ bỏ mắt kính đặt xuống bàn, đi đến trước mặt Băng Khả lên tiếng.

“Như vậy không an toàn, tôi đã mời em đến đây cho nên phải bảo vệ em thật tốt!”

Cô mím môi nhìn anh, không biết đáp thế nào để từ chối ý tốt này, thấy ý tứ tránh né mình rõ ràng của cô, anh quay sang chỗ khác lạnh giọng buông lời.

“Cứ như thế đi!”

Rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Băng Khả đứng một lúc suy tư, chắc rằng anh sợ cô chạy mất không ai chơi cùng con trai anh thôi. Mặc kệ vậy, được về nhà là cô đã mừng rồi.

Băng Khả nghĩ giản đơn rằng ở đây gần với nơi quay phim, lại có thể cùng Tiểu Hạo chơi đùa nên cô mới ở nơi này đến khi bộ phim kết thúc. Nhưng nghĩ về lúc cô rời khỏi đây chắc chắn cậu nhóc Tiểu Hạo sẽ một mực không chấp nhận, tuy anh không ép buộc nhưng cô cảm thấy bản thân bị trói buộc bởi nhóc con này, nhìn thấy cậu nhóc khóc òa là tim cô vỡ vụn mất rồi.

Khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, Băng Khả và Lục Vu Quân cùng ngồi trong xe, anh ngồi ở ghế lái còn cô ngồi ở hàng ghế sau, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường tấp nập.

Không khí trong xe vô cùng tẻ nhạt, chẳng ai nói với ai câu nào làm Băng Khả cảm thấy thiu thiu buồn ngủ, thoáng chốc chợp mắt lúc nào không hay.

Lục Vu Quân quan sát kính chiếu hậu thấy cô đã ngủ, đầu tựa vào cánh cửa xe, sợ chiếc xe xóc nảy làm đầu Băng Khả bị thương nên tấp xe vào lề, chỉnh lại tư thế ngủ cho cô.

Nhìn khuôn mặt thanh tú của Băng Khả, đôi long mi cong vυ"t, mắt nhắm nghiền, sống mũi nhỏ thẳng tắp và đôi môi căng đầy, mọi thứ kết hợp với nhau khiến tổng thể vô cùng xinh đẹp, làm trái tim anh như muốn nhũn ra, cúi đầu hôn phớt lên đôi môi căng mọng ấy, trái tim càng đập nhanh hơn, vuốt làn tóc mai đang rủ xuống mi mắt của cô qua mang tai. Chắc rằng chẳng ai biết được một người cao ngạo như anh lại làm ra hành động ấu trĩ, hôn trộm người khác thế này.

Ngắm cô một lúc, anh mới luyến tiếc rời đi, tiếp tục lái xe.

Thoáng chốc đã hơn nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe đã thành công rời khỏi nội thành để đến khu vực Hà Tây. Đi qua một con đường không mấy bằng phẳng làm chiếc xe rung lắc, đánh thức giấc ngủ của Băng Khả, cô mệt mỏi ngáp một cái.

“Tỉnh rồi à?”

Băng Khả “ừm” một tiếng, lại nghe giọng nói êm tai của anh.

“Sắp đến nơi rồi!”

Cô cất mắt nhìn ra ngoài cửa xe, con đường này đúng là rất quen thuộc với bản thân, không nhiều xe cộ lưu thông, náo nhiệt như ở nội thành, trình độ phát triển cũng không cao bằng ở đấy.

Thoáng chốc chiếc xe sang trọng đã dừng trước một ngôi nhà nhỏ màu trắng đơn sơ. Thấy lại được mái ấm quen thuộc mình, Băng Khả vô cùng vui mừng mở cửa xuống xe quay đầu nói với Lục Vu Quân.

“Vậy anh về trước đi, tôi sẽ ở đây vài ngày!”

Hiểu rõ ý tứ xua đuổi của cô, Lục Vu Quân không vui trực tiếp xuống xe cất giọng lạnh nhạt.

“Lái một đoạn xa như vậy em không định mời tôi uống một ngụm nước nào?”

Băng Khả ái ngại, thật tình cô quá sơ xuất, không nghĩ đến điều này, nhưng nếu để anh vào trong nhà sẽ gây ra một số hiểu lầm không đáng có, phải làm sao đây?

Trong lúc cô đang do dự thì trong nhà Lý Lan từ lâu đã nghe tiếng xe ngoài cửa, tò mò bước ra thấy con gái trước mắt vui mừng đi đến ôm lấy cô.

“Khả Khả! Con về rồi!”

Băng Khả cũng vô cùng vui ôm chầm lấy bà, khóe mắt rưng rưng. Xa bà hơn nửa tháng trời, cô không thể nào không nhớ.

Trong tầm mắt bà còn thấy cả Lục Vu Quân tò mò nhìn Băng Khả hỏi.

“Đây là…”