Chương 29: Bôi Thuốc Lần Hai

Buổi sáng đã đến, ba người cùng quây quần trên một cái bàn ăn, Băng Khả chỉ biết cúi mặt gắp cơm bỏ vào trong miệng, thỉnh thoảng gắp thức ăn bỏ vào bát cho Tiểu Hạo. Hành động của cô làm cậu bé rất vui.

Lúc trước Băng Khả không có ở đây, dù là có Lục Vu Quân và quản gia nhưng cậu bé vẫn chưa được chăm sóc cần mẫn như vậy bao giờ, có cô ở bên, cậu bé dường như mới cảm nhận được tình yêu thương ấm áp nhất.

Nhưng bỗng chợt nhìn thấy ánh mắt nóng giận của Lục Vu Quân, Tiểu Hạo có chút chột dạ, nhớ đến lúc tối bản thân đã cướp mất người phụ nữ của ba mình về phòng ngủ ngon lành, bây giờ cậu bé không dám nói với anh câu nào.

Băng Khả quan sát hai cái ly nước màu đỏ của hai cha con họ mà suy nghĩ, lúc nào ngồi cùng họ ăn cơm Lục Vu Quân và Tiểu Hạo đều uống loại nước này, hai cha con đúng là quá giống nhau, mong rằng Tiểu Hạo sau này sẽ không giống cái tính tình nhạt nhẽo của anh.

Thấy ánh mắt tò mò của cô, anh dừng đũa giải thích.

“Đó là nước ép dưa hấu, nếu em muốn uống tôi sẽ bảo người hầu làm cho em một ly!”

Băng Khả liền lắc đầu từ chối.

“Không cần, tôi thích nước ép dưa lưới hơn!”

Nói rồi cô cầm ly nước ép của mình uống một hơi hết nửa ly. Lúc này Tiểu Hạo đã ăn xong, dùng khăn chùi miệng, tạm biệt anh và cô đi học, Băng Khả dặn dò cậu học hành ngoan ngoãn, còn không quên thơm vào má cậu nhóc mấy cái đầy yêu thương.

Trong phòng ăn hiện giờ chỉ còn lại anh và cô. Thiếu vắng Tiểu Hạo không khí như ngưng trệ, Băng Khả hiện giờ cũng không muốn ngồi đây nữa, nhanh chóng ăn hết phần cơm trong bát rồi buông đũa đứng dậy.

“Tôi ăn xong rồi!”

Nói xong liền đi lên phòng bỏ Lục Vu Quân ở lại một mình, anh cũng chẳng buồn ăn uống gì thêm đi một mạch đến thư phòng của mình.

Vì cô anh còn không thèm đến công ty, mọi việc đều bảo người chuyển hết về nhà, vậy mà thái độ của Băng Khả như vậy làm Lục Vu Quân không tài nào vui nổi.



Tối đến, Lục Vu Quân lại đến phòng cô gõ cửa. Băng Khả vừa mới hé cửa đã thấy anh đang cầm hộp cứu thương trên tay, giây sau liền đóng sầm cửa lại khóa trái chắc chắn, còn không an tâm đứng đè ở mép cửa trái tim đập bình bịch sợ hãi, cô sẽ không ngu ngốc khỏa thân trước mặt người khác lần hai.

Lục Vu Quân trơ mắt nhìn cánh cửa bị đóng mạnh lại trong lòng vô cùng không vui.

“Khả Khả! Mở cửa cho tôi!”



Đáp lại anh là một khoảng im lặng, anh không thèm nặng hơi mỏi cổ, đoán trước sẽ gặp tình huống thế này nên có cầm theo chìa khóa dự phòng.

Rặc!

Chưa đến năm giây sau tiếng mở khóa đã vang lên, trái tim Băng Khả chùng xuống thấp thỏm, lại nghe giọng nói lạnh buốt.

“Tôi không ngại đứng đây cùng em đến sáng!”

Lục Vu Quân biết cô là đang đứng ở phía cửa, không muốn làm cô bị thương. Băng Khả hiểu anh là người nói được làm được, dù cô có làm gì cũng không thể làm trái ý anh, cô sợ đến hô hấp khó khắn, trấn tĩnh bản thân một lúc rồi ĩu xìu mở cửa.

“Cái đó… tôi có thể tự làm, thật sự không cần phiền đến anh!”

Lục Vu Quân không để tâm đến lời cô nói trực tiếp kéo Băng Khả đi đến bên giường ấn cô ngồi xuống dặn dò.

“Ngoan ngoãn nghe lời, đừng lộn xộn!”

“Lục tiên sinh…”

“Tôi đã nói những gì em quên hết rồi?”

Băng Khả mím môi sợ sệt, nhẹ nắm vạt áo trước ngực anh cầu xin, mếu máo cầu xin:

“Vu Quân, tôi có thể tự bôi thuốc mà!”

Nghe tên mình được thốt ra từ miệng cô một cách nhẹ nhàng, anh rất hài lòng sờ lên khuôn mặt xinh đẹp dịu giọng.

“Tôi giúp em thì tốt hơn!”

Băng Khả gỡ tay anh xuống kiên quyết lắc đầu, Lục Vu Quân liền ấn cô nằm xuống, không nhiều lời một hành động lập tức tuột váy của cô ra khỏi người.

Chết tiệt! Cô gái này ắt hẳn là đề phòng anh nên mới mặc nội y.

Băng Khả chính là phòng hờ anh mới mặc thứ này lên người vào buổi tối, nhưng cô nào biết loại đồ này quyến rũ biết bao. Lớp vải trắng mỏng manh che đậy đôi bồng đào căng đầy. Làn da trắng muốn phát sáng kia làm Lục Vu Quân cảm thấy khó thở, cơ thể rạo rực, ý thức gào thét rằng anh chính là khao khát người phụ nữ này đến phát điên. Nhưng Lục Vu Quân là người biết kiềm chế, biết Băng Khả không muốn mình động chạm thân thể với cô, anh sẽ không làm gì quá phận. Dùng tay tháo áo ngực của cô quăng qua một bên, hai bầu ngực to tròn không còn gì che đậy bung ra trước mắt khiến anh càng nóng mắt quay đi chỗ khác. Băng Khả ngại đến mếu máo hờn giận nói.

“Sao anh gỡ nó ra hả?”

Giọng Lục Vu Quân vang lên không nặng không nhẹ.

“Chỗ đó có một vết xước!”

Băng Khả đành câm nín, nhắm mắt để anh bôi thuốc hết toàn cơ thể, mặc kệ vậy, cứ vòng vo không phải là cách, để anh mau chóng bôi thuốc còn hơn.