Chương 28: Muốn Bù Đắp Cho Cô

Đang nhắm chặt mắt ngại ngùng thì cảm nhận được trên trán có gì đó mát mát, Băng Khả bất giác mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt sắc nét của Lục Vu Quân sát gần mình, đang cẩn thận dùng tay bôi thuốc lên trán cô, trái tim bắt đầu loạn nhịp.

Anh nào buông tha cho cô, lại lấy việc này ra trêu chọc.

“Người ta nói ở trước mặt người mình thích thì thường tim đập rất nhanh!”

Băng Khả liền lên tiếng giải thích.

“Tại… tại anh xấu xa lột đồ tôi mới như thế đấy!”

“Là vậy à?”

“Đúng… đúng thế!”

Miệng thì luôn phủ định nhưng ánh mắt lại phản chủ, Lục Vu Quân không nói gì thêm, vuốt nhẹ khuôn mặt khiến anh khắc ghi trong tim, lại ân cần bôi thuốc, đến những nơi nhạy cảm của phụ nữ anh cũng không tha.

Băng Khả nằm im thin thít như con mèo con ngoan ngoãn để Lục Vu Quân bôi thuốc cho mình. Đôi lúc len lén nhìn anh một cái, mỗi lần như vậy đều khiến trong lòng cô rạo rực khó tả.

Đang khỏa thân trước mặt người ta còn ngoan như thế, Băng Khả chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày này, dù sao cơ thể này đã một lần bị vấy bẩn nhưng không đồng nghĩa rằng cô sẽ để bản thân buông thả, đây chính là trường hợp ngoại lệ đầu tiên.

Đến gần một giờ đồng hồ cũng đã xong, Lục Vu Quân cất từng dụng cụ vào trong hộp cứu thương, sau đó mặc lại chiếc váy ngủ cho Băng Khả, cẩn thận đắp chăn cho cô, thốt ra hai tiếng “ngủ ngon” rồi về phòng mình.

Anh đi rồi, cô có một chút gì đó luyến tiếc nhìn về hướng cửa, lúc nãy còn thấy được vẻ mặt lạnh lùng của anh, chẳng lẽ anh là chê thân hình cô không đẹp?

Băng Khả tự tát vào mặt mình thầm mắng cô đang nghĩ cái quái gì thế này? Nhưng làm sao cô biết được Lục Vu Quân lúc ấy là đang kìm nén du͙© vọиɠ suốt lúc bôi thuốc cho cô, sống dở chết dở đến nhường nào. Người nọ phải suốt một tiếng tắm nước lạnh để vơi bớt đi nỗi ham muốn đang gào thét trong cơ thể.

Một lúc sau cơn buồn ngủ dần khống chế tâm trí cô. Gió lớn làm cánh cửa sổ đập mạnh một cái, Băng Khả chợt tỉnh giấc, rồi nhìn ra ngoài, xuống giường đi đến đóng cửa sổ lại, lại về giường trùm chăn tiếp tục giấc ngủ.

Rầm!

Cánh cửa sổ lại một lần nữa đập mạnh, trong lòng Băng Khả cảm thấy hơi sợ, nhìn về phía cửa đang kẽo kẹt chuyển động, âm thanh vô cùng kỳ quái vang lên, kì lạ, cô đã khóa nó lại rồi mà?

Âm thanh của cánh cửa càng lúc càng rùng rợn, giống hệt như tiếng Băng Khả đã nghe khi mỗi lần xem phim kinh dị…

Cô vô cùng sợ hãi lại "rầm” một tiếng, Băng Khả chỉ biết rằng không thể ở trong căn phòng này nữa liền chạy ra phía cửa vội vàng đi mất.

Lúc này Tiểu Hạo từ bên dưới cạnh bàn lú đầu ra ngoài che miệng cười hì hì, cậu đã nhân lúc Băng Khả ngủ say lén vào trong đây bày trò nhát ma cô.

“Vậy là mẹ sẽ chạy đến phòng ba ngủ, tình cảm hai người họ sẽ phát triển thêm. Hì! Mình thật giỏi! Chắc là ba sẽ thưởng cho mình rồi đây!”

Đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà Lục Vu Quân giao phó, cậu bé liền lén lúc về phòng, chẳng ngờ vừa mở cửa đã thấy Băng Khả đang ngồi trên giường mình, kinh ngạc lắp bắp.

“Mẹ! Sao… sao mẹ ở đây?”

Bây giờ mặt Băng Khả vẫn còn tái mét nói.

“Tiểu Hạo! Cho mẹ ngủ ở đây với con nha!”

Thấy kế hoạch của mình đã rẽ sang hướng khác, cậu bé có chút do dự. Thôi kệ, được ngủ chung với cô cậu đã rất vui, mặc kệ ba của cậu vậy! Tiểu Hạo gật đầu lia lịa đáp lời.

“Dạ mẹ!”

Cô hơi thắc mắc hỏi.

“Đã khuya thế rồi sao con chưa ngủ? Còn đi đâu thế?”

Tiểu Hạo có chút lúng túng nói.

“Con khát nước nên đi uống nước!”

Nói rồi cậu bé chạy đến ôm lấy cô cười nũng nịu.

“Mẹ! Ngủ thôi, Tiểu Hạo buồn ngủ rồi!”

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều hôn lên cái má non nớt rồi nằm xuống bắt đầu giấc ngủ ngon lành trong khi ai kia bên phòng kế bên đang chờ đợi mòn mỏi.

Lục Vu Quân trằn trọc trở qua trở lại, lại gác tay lên trán nghĩ suy nếu hôm nay ngủ cùng Băng Khả, liệu anh và cô có xảy ra chuyện gì quá phận? Nhưng mà sao lâu thế, chẳng lẽ Tiểu Hạo ngủ quên rồi?

Anh ngồi phắt dậy bước xuống giường đi qua phòng kế bên. Vừa hé cửa thì thấy một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ say, lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Sao anh lại quên còn có đứa tiểu quỷ này chứ, chắc chắn Băng Khả sẽ chọn ngủ ở phòng Tiểu Hạo rồi.

Lục Vu Quân nâng nhẹ bước chân vào trong, nhìn hai mẹ con đang ngủ say hôn lên trán từng người một.

Bây giờ anh mới biết quyết định sáu năm trước của mình là hoàn toàn sai lầm, nếu như lúc ấy anh tìm đến cô, bù đắp cho cô, thì một nhà ba người bây giờ sẽ rất hạnh phúc biết mấy, Băng Khả sẽ không chịu nhiều khổ đau như vậy.

Chỉ vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà anh đã bỏ lỡ một cô gái tốt, anh biết nếu nói ra tất cả Băng Khả sẽ hận mình mà rời khỏi nơi này nên Lục Vu Quân muốn từ nay bù đắp cho cô, sẽ bắt đầu theo đuổi Băng Khả để cô cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô, hai người sẽ danh chính ngôn thuận đến với nhau vì tình yêu chứ không phải vì trách nhiệm và ràng buộc.