Chương 35: Được Giải Oan

Khi Băng Khả thức dậy thì mặt trời đã mọc rất cao, nắng khá gắt gao, cô dụi dụi mắt nhấc cơ thể mệt mỏi rã rời ngồi dậy xem thời gian trên điện thoại thì hốt hoảng, hiện tại đã hơn 11 giờ trưa, Tiểu Hạo đã không còn ở đây mà đi học mất rồi.

Lúc này Sở Hạ gọi đến, cô bắt máy.

“Hạ Hạ, có chuyện gì thế?”

[Cậu xem tin tức chưa? Cậu được giải oan rồi!]

“Sao chứ?”

Băng Khả liền thoát ra khỏi màn hình cuộc gọi đi xem tin tức trên mạng, tràn lan hình ảnh của tên Vận Trạch, người vu oan cho cô vào buổi họp báo lúc trước.

Thấy một video về Vận Trạch đăng từ lúc 6 giờ sáng của trang chủ công ty PR, đến giờ đã hơn sáu triệu lượt xem, Băng Khả liền nhấn vào. Hình ảnh của tên đó hiện ra trước mắt.

[Chào mọi người, tôi là Vận Trạch, là nhân viên cũ của đoàn phim Cửu Phi Hành, cũng chính là người chỉ ra nữ chính Băng Khả giả té ngã từ trên cao xuống đất hòng vu oan hãm hại tôi.

Hôm nay tôi xin đính chính lại lời nói này của mình, thật ra những gì tôi phát ngôn lúc đó đều là bịa đặt, ghen ghét vì sao nữ chính là Băng Khả mà không phải nữ diễn viên tôi yêu thích nhất - Tô Mỹ Vy, cộng với lời xúi giục của Lương Ái - phó tổng công ty DM, chẳng biết có mâu thuẫn gì với cô Băng từ trước mà mua chuộc tôi hợp tác với cô ta, nên tôi nhất thời mù quáng làm theo chỉ dẫn của cô ta.

Vụ té ngã lúc trước cũng chính tôi gây nên nhưng cô Băng vẫn không bị gì, tôi lại tiếp tục vu oan cô ấy theo sự chỉ dẫn của Lương Ái. Thành thật xin lỗi cô Băng vì đã vu khống hủy hoại đến danh dự nhân phẩm của cô, cũng xin lỗi tất cả mọi người vì đã đánh lừa mọi người, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp lý, một lần nữa chân thành xin lỗi!]

Vận Trạch cúi rập người hơn chín mươi độ bày tỏ sự hối lỗi. Dòng xin lỗi này là người của Truyền thông PR đã bắt hắn học thuộc gắt gao từ trước nên đọc vô cùng nhuần nhuyễn thế này.

Nhìn hắn, Băng Khả đăm chiêu, người của công ty Truyền thông PR làm việc hiệu quả thật, nhưng cô cứ có cảm giác như có ai đang ở phía sau giúp mình vậy, người đó chẳng lẽ là Lục Vu Quân sao?

[Khả Khả!]

Đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi từ Sở Hạ, cô giật mình xém chút đánh rơi điện thoại.

[Sao? Có phải là vui đến không nói nên lời rồi không?]

Băng Khả qua loa ừ nhẹ, cô hỏi:

“Vậy lúc nào sẽ đóng phim trở lại?”

[Ngày mai đấy, bộ phim đang cần quay gấp, cậu báo địa chỉ đi, ngày mai mình sẽ đến rước cậu!]

Lúc ban đầu Băng Khả chính là dự định ở chung khách sạn cùng Sở Hạ để tiện cho việc đến đoàn phim, nhưng không ngờ lại bị giữ chân tại đây, đành lừa Sở Hạ rằng cô đang ở nhà một người cô ruột của mình.

Hôm sau như thời gian đã hẹn, Sở Hạ lần theo địa chỉ mà Băng Khả gửi qua đến Lục gia, choáng váng mặt mày với cảnh tượng trước mắt.

Căn nhà này quá đỗi rộng lớn trông như một cung điện, thiết kế theo phong cách Á Âu vô cùng xa hoa và đẹp mắt. Từ lúc sinh ra đến giờ, Sở Hạ chưa thấy căn biệt thự nào đẹp như này cả, có cảm giác như là trong mơ. Thì ra dì của Băng Khả giàu kếch xù đến vậy, nhưng sao mẹ con Băng Khả đó giờ vẫn nghèo nhỉ?

Lúc này cô thấy Băng Khả từ phía trong biệt thự đi ra, tươi cười rạng rỡ với Sở Hạ, trên tay còn bế theo một đứa bé tầm năm sáu tuổi, nhìn cậu bé rất đáng yêu, Sở Hạ không kìm lòng được, nựng má cậu một cái, đôi mắt Tiểu Hạo chớp chớp nhìn cô khiến trái tim Sở Hạ như tan chảy. Nhìn Băng Khả chau mày ngạc nhiên hỏi:

“Cậu bé đáng yêu này là cháu của cậu à?”

Tiểu Hạo rất lễ phép mỉm chào Sở Hạ rồi tự giới thiệu bản thân.

“Chào dì ạ, con tên là Tiểu Hạo, là con của mẹ Băng Khả!”

Nghe cậu bé nói, Sở Hạ kinh hãi nhìn Băng Khả bằng ánh mắt khó tin. Cô đã quen biết Băng Khả từ năm cấp hai đến giờ, trừ lúc bị Lương Ái hãm hại đến giờ thì Băng Khả nào có qua lại với người đàn ông nào nữa đâu?

Băng Khả hiểu trong lòng Sở Hạ nghĩ gì, nói với cô:

“Một lát mình sẽ giải thích với cậu sao!”

Lúc này chiếc xe màu đen sang trọng chạy ra khỏi cổng, Băng Khả bế Tiểu Hạo đặt lên ghế, cẩn thận thắt dây an toàn rồi thơm vào má cậu nhóc một cái, dặn dò:

“Bảo bối nhỏ của mẹ đi học nhớ ngoan ngoãn đấy nhé!”

“Dạ mẹ!”

Tiểu Hạo hôn liên tục lên mặt cô bày tỏ sự vâng lời, cô nhìn đến Lục Vu Quân mỉm cười dịu dàng.

“Anh đi làm vui vẻ!”

“Ừm! Em cũng vậy!”

Anh nhìn cô cong nhẹ môi, khoảng vài giây sau đó mới khởi động xe đi vụt mất.

Sở Hạ liền kéo vai Băng Khả gấp gáp hỏi rõ.

"Rốt cuộc chuyện này là sao, tự dưng cậu lòi ra một đứa con và một người đàn ông? Khai báo thành thật cho mình biết, có phải trước giờ cậu giấu đàn ông qua mặt mình phải không?

Băng Khả lắc đầu thở dài.

“Cậu đúng là khéo tưởng tượng, vào trong xe đi, mình sẽ giải thích rõ!”