Chương 36: Sợ Động Lòng Trước Anh

Trong xe, cô kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Sở Hạ nghe, cô ấy nghiến răng tức giận như sắp phát nổ.

“Được lắm Băng Khả, dám giấu giếm mình đến tận bây giờ, còn coi mình là bạn tốt không?”

Băng Khả có chút sợ sệt, biết rằng mình giấu diếm với Sở Hạ như vậy là phạm trọng tội nở nụ cười nịnh nọt dịu giọng.

“Hạ Hạ đáng yêu của mình à, mình cũng không muốn giấu cậu điều gì đâu, chỉ là lúc ấy mình hơi sốc cần có thời gian bình tâm lại, chẳng phải bây giờ đã nói rõ với cậu rồi à?”

Sở Hạ cố nuốt xuống cơn tức giận.

“Được, tha cho cậu lần này, nhớ đấy, lần sau mình còn phát hiện cậu qua mặt mình lần nữa mình sẽ băm cậu ra thành trăm mảnh rồi quăng xuống biển!”

Băng Khả phì cười ra tiếng, cô nàng này cũng độc mồm độc miệng thật.

Sở Hạ lúc nãy không nhìn thấy rõ Lục Vu Quân ở phía trong xe, chỉ quan sát ẩn hiện được nửa khuôn mặt đường nét tượng tạc của anh liền có ấn tượng.

“Này Khả Khả, cậu may mắn được ở chung mà với Lục tổng, nên tạo tình huống gần gũi với anh ta một chút, không chừng có thể ôm đùi được anh ta, một bước là thăng thành đại minh tinh nổi tiếng, như vậy thì quá tốt rồi!”

Băng Khả cất mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn từng tòa cao ốc, cửa hàng, xe cộ xẹt ngang qua, buông thõng một câu.

“Cậu biết đó, mình chính là không thích dựa dẫm vào người khác!”

Sở Hạ chán chường quan sát nét mặt phờ phạc qua kính chiếu hậu của cô.

“Mình biết cậu không có ý nghĩ đó nhưng mà Khả Khả, may mắn lắm mới được thân cận với hai cha con họ Lục, cậu chỉ nhờ vả một chút cũng suy nghĩ nhiều đến thế à? Với gia thế của Lục tồng thì huơ tay một phát cậu sẽ là nữ diễn viên nổi tiếng nhất đất nước, sung sướиɠ không tốt hơn sao?”

Sở Hạ vẫn thao thao bất tuyệt.

“Anh ta lại còn đẹp trai, gia thế giàu có, chỉ có một khuyết điểm là đã có con thôi, còn bao nhiêu đều hoàn hảo hết, cậu còn không tranh thủ cơ hội quen với anh ta à? Đến lúc đó cậu khỏi làm diễn viên cũng được, ngày ngày ở nhà chăm con, Lục Vu Quân sẽ đem tiền về cho cậu thoải mái tiêu sài!”

Nghĩ đến những việc đó, Sở Hạ còn thấy vui mừng thay Băng Khả, hai mắt cô ấy sáng ngời còn Băng Khả thì chẳng thèm trả lời.

“Này! Người đàn ông hoàn hảo như vậy cậu còn chê cái gì?”

Cô nhỏ giọng mệt mỏi xoa xoa thái dương.

“Đúng vậy, anh ấy quá hoàn hảo nên mình không thể nào đâu!”



Đến đoàn phim thì mọi người vẫn giả tạo như ngày nào, nói cười vui vẻ với Băng Khả như chuyện lúc ở buổi họp báo chưa hề xảy ra. Cô cũng chẳng buồn mà để ý đến. Chợt nhớ đến lúc ấy Phó Trình đã giúp đỡ mình mà chưa có dịp cảm ơn anh ta liền đi đến chào hỏi.

“Chào anh Phó, cảm ơn lúc trước đã giúp tôi!”

“Ừ!”

Hắn lạnh nhạt đáp một tiếng rồi xoay người đến phòng trang điểm, Sở Hạ bĩu môi. Thái độ đúng là cao ngạo thật.

Bên này Y Na đang đối mặt với áp lực lớn trước Lục Vu Quân, anh chẳng thèm nhìn mặt ả ta lấy một cái, lạnh nhạt lên tiếng.

“Gan cũng to thật, dám động vào người phụ nữ của tôi?”

“Chủ nhân, ngài đừng chấp mê bất ngộ nữa, ngài đã có hôn ước với gia chủ tương lai của gia tộc Cecilia rồi, chưa kể đến quy tắc của gia tộc, nếu Băng Khả biết được ngài là ma cà rồng thì cô ta sẽ có thái độ thế nào với ngài?”

Lục Vu Quân tức giận dùng pháp lực khiến ả đập mạnh người vào tường, phun ra một búng máu đỏ thẫm.

“Tôi đã nói rồi, chuyện của tôi không cần kẻ nào nhúng tay vào cả, từ bây giờ về sau hãy cút khỏi nơi đây, cô sẽ vĩnh viễn không thể đến thế giới loài người thêm một lần nào được nữa!”

“Chủ nhân!”

Y Na quỳ xuống kéo chân Lục Vu Quân cầu xin.

“Chủ nhân, xin ngài, hạ nhân chỉ lỡ dại lần này, ngài hãy niệm tình bao năm nay tôi theo bên cạnh ngài, làm ơn hãy để tôi tiếp tục bảo vệ ngài!”

Không nhiều lời, Lục Vu Quân đá ả ra xa, dùng pháp lực đẩy Y Na trở về vương quốc ma cà rồng.

Khi Băng Khả diễn xong tan rầm cũng khoảng 9 giờ tối, thời gian khá trễ. Mọi người cùng ra khỏi đoàn phim, bỗng dưng một chiếc siêu xe màu đen làm náo loạn cả phim trường, ai cũng trầm trồ chỉ trỏ về chiếc xe, người không có kiến thức về xe ô tô nhìn sơ qua cũng biết chiếc xe này khá là đẹp mắt chắc chắn rất đắt tiền.

Băng Khả vừa nhìn đã biết là xe của ai kinh ngạc to mắt, chẳng phải là cô nói bản thân sẽ về cùng Sở Hạ rồi à? Sao anh lại đến đây?

Sở Hạ cũng nhận ra chiếc xe này, chính là chiếc xe lúc sáng cô thấy ở trước cổng Lục gia, cười nguy hiểm đẩy vai Băng Khả.

“Ôi chao, còn nói là không có quan hệ gì, nhìn xem?”

Cô cất lời tạm biệt Sở Hạ rồi chạy như bay phóng vào chiếc xe, sợ chiếc xe này ở đây thêm một giây một phút nào nữa sẽ có người nhận ra người trong xe là Lục Vu Quân mất.

Quả nhiên khi cô vào trong, bọn người này lại càng bàn tán xôn xao hơn.

“Đó là người chống lưng cho Băng Khả đó à?”

“Cô ta cũng biết lựa người thật!”

“Vậy mà mở miệng ra nói mình là vì thực lực mới có được vai nữ chính!”

Sở Hạ bĩu môi khinh thường bọn người này, thật là nhiều chuyện, có như thế cũng làm rầm rộ lên. Thầm nghĩ nếu họ muốn ức hϊếp Băng Khả nữa cô sẽ báo với Lục Vu Quân cho đám người này được một phen sáng mắt.

Trên xe, Băng Khả đan chặt hai tay vào nhau hỏi.

“Chẳng phải tôi đã nói về cùng Sở Hạ rồi sao?”

“Tôi không yên tâm!”

Bốn chữ được thốt ra khá nhẹ nhàng làm tim Băng Khả đập loạn nhịp, cô hơi ngại cuối mặt, nhưng chợt nghĩ đến mình không nên cứ tiếp tục mối quan hệ như thế này với anh nữa, nếu không có một ngày sẽ động lòng trước Lục Vu Quân mất.