Chương 37: Tôi Là Chồng Cô Ấy

Bộ phim Cửu Phi Hành quay cỡ gần một tháng đã xong, nhưng Băng Khả cần phải ở lại nơi này vì công việc còn rất nhiều. Mà khoảng thời này cô cố tình không muốn gần gũi với Lục Vu Quân, sáng nhờ Sở Hạ đến rước đến đoàn phim, chiều thì về chỉ chơi cùng Tiểu Hạo, rồi một ngày, một tuần, và hơn thế nữa, họ chưa nói với nhau câu nào.

Thái độ tránh né của cô làm Lục Vu Quân nhận thấy rõ, anh cũng rất khó chịu, cả ngày ở công ty đến tối muộn mới về, không muốn thấy cảnh Băng Khả cố ý tránh mặt mình. Anh không biết vì sao cô lại làm như thế, anh có chỗ nào khiến cô không thích sao?

Hôm nay Băng Khả có một cuộc phỏng vấn của nhà đài thành phố, cô không muốn làm phiền Sở Hạ nên tự bắt taxi đi một chuyến.

Băng Khả tìm phòng hóa trang để mau chóng trang điểm rồi ghi hình, đột nhiên một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến cô bất giác đứng khựng lại.

“Khả Khả!”

Băng Khả vừa nghe đã biết rõ là ai, cả cơ thể lạnh toát, nỗi căm hận từ tận sâu trong thâm tâm bộc phát, xoay người cất ánh mắt chán ghét nhìn Từ Lâm.

Hắn giờ đây không còn vẻ khinh miệt cô như trước vì hắn đã biết sự thật đằng sau là do cô vợ “thân thương” của hắn tạo dựng, hòng chia cắt tình yêu của hắn và Băng Khả lúc trước. Hiện tại có lẽ hắn đang tự trách bản thân mình vì quá ngu ngốc tin tưởng lời ả ta.

“Khả Khả, đã lâu không gặp!”

Băng Khả căm hận hắn đến tận xương tủy, không phải vì hắn và ả tiện nhân kia thì con cô sẽ không mất đi, bây giờ còn mặt mũi đến trước mặt cô chào hỏi?

“Tôi không quen kẻ xấu xa như anh!” Nói rồi cô xoay người rời đi, bàn tay liền bị Từ Lâm kéo lại.

“Khả Khả, em nghe anh nói một lúc có được không?”

Mi tâm Băng Khả khẽ động, rất không hài lòng mà giật tay về, cố ý dùng khăn giấy trong túi xách chà sát tay mình đến đỏ chói, lau hết bịch khăn giấy vẫn không hài lòng thốt lên: “Dơ bẩn!”

Rồi nhanh chân vào phòng hóa trang. Từ Lâm biết hiện tại cô rất hận hắn, hắn đã hối lỗi rồi, hắn tin hắn sẽ có thể bù đắp lại lỗi lầm của mình. Dù hắn đã xa Băng Khả hơn sáu năm trời nhưng trong khoảng thời gian này hắn vẫn nhung nhớ đến cô, Lương Ái đối với hắn chỉ là kẻ tạm thời thay thế, càng chán ghét hơn khi biết ả chính là người hãm hại Băng Khả đêm đó.

Cô đang ngồi trong phòng để các thợ hóa trang trang điểm cho mình, Từ Lâm vẫn không buông tha cho cô mà vào trong đây giải thích.

“Khả Khả, anh đã biết bộ mặt thật của Lương Ái rồi, xin lỗi là anh không tin em, em có thể tha thứ cho anh không?”

Băng Khả khó chịu nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét: “Xin lỗi anh là ai tôi không biết, anh nhận nhầm người rồi, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!”

Hắn nhìn Băng Khả đang hóa trang ảm đạm lên tiếng: “Anh chính là người phỏng vấn em!”

Cô lập tức nhăn mặt, ngăn cản nhân viên hóa trang đang kẻ mắt cho mình. Gì chứ? Là hắn phỏng vấn cô?

Dù có bị ép chết Băng Khả cũng không bao giờ muốn hắn phỏng vấn mình. Lập tức đứng dậy buông lời: “Xin lỗi hôm nay tôi không khỏe, không phỏng vấn được, mọi chi phí đền bù cứ báo vào điện thoại, tôi sẽ trả ngay!”

Không đợi thêm giây nào nữa Băng Khả liền rời đi. Từ Lâm mới cảm nhận được cô chính là cực cùng chán ghét hắn.

Thời tiết bên ngoài khá mát mẻ. Vốn vẫn chưa muốn về nhà vì về nơi rộng lớn đó chỉ có mình cô cô độc, rất buồn chán, cuối cùng đành đi dạo quanh một lúc.

Nhưng không ngờ đi dạo xung quanh lại có rất nhiều người nhận ra cô, có người còn đi đến xin chữ ký, Băng Khả nở một nụ cười nhẹ nhàng ký cho họ.

Dừng chân trước một quán cà phê nhỏ, cô vì cảm hứng nhất thời mà bước vào trong, gọi một tách Cappuccino.

Đang nhâm nhi thưởng thức, trong tầm mắt bỗng nhận thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình. Băng Khả mệt mỏi đặt mạnh ly cà phê xuống bàn làm những giọt nước văng ra tung tóe, không hề nể nang ai mà gằn giọng.

“Rốt cuộc anh muốn ám tôi đến khi nào?”

Từ Lâm kéo ghế ngồi xuống, thái độ đầy hối lỗi: “Khả Khả, anh đã biết lỗi của mình rồi, xin em hãy tha thứ cho anh. Em không biết sáu năm qua anh nhớ em đến như nào đâu. Chỉ có mình em mới khiến anh hạnh phúc được thôi!”

Hắn đưa tay đến nắm lấy bàn tay Băng Khả cầu xin: “Khả Khả, anh yêu em, làm ơn đừng đối xử với anh như vậy!”

Băng Khả rụt tay về phủi phủi tay chán ghét trừng hắn: “Tôi mới là người cầu xin anh làm ơn đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Tôi đã ngu ngốc lúc 10 năm trước rồi nên bây giờ sẽ không dại gì mà ngu ngốc lần thứ hai. Nhớ đến lúc trước đúng thật là mắt mù mới yêu loại cặn bã như anh, mau cút về với con ả xấu xa kia đi, tôi cảm thấy các người rất xứng đôi vừa lứa!”

Lời nói của Băng Khả vô cùng khó nghe, lại rất lớn tiếng, thu hút không ít người ở trong quán.

Từ Lâm coi như mặt mũi bị cô giẫm xuống chân có chút tức giận nói.

“Khả Khả! Em làm ơn tôn trọng anh một chút có được không? Dù biết em không còn trong sạch nhưng anh vẫn vứt bỏ sĩ diện đàn ông mà muốn nối lại tình xưa với em. Hỏi xem có ai tốt như anh nữa không?”

“Vậy Lương Ái là vì ai mà hại tôi mất đi trong sạch hả? Là kẻ nào đẩy tôi sảy thai? Kẻ nào bỏ mặc tôi lúc tôi bị hãm hại, bỏ tôi lúc tôi đau khổ nhất?”

Cô điên tiết hét lên, vết thương cũ bị hắn làm cho đau đớn trở lại, nước mắt rơi không ngừng. Từ Lâm cứng họng không nói lời nào, ánh mắt căm hận của Băng Khả như mũi dao cắm chặt vào tim hắn rỉ máu, nếu có thể quay lại, hắn sẽ không bao giờ làm ra chuyện tồi tệ đó.

Nhưng có lẽ đã không thể nữa rồi…

Trái tim Băng Khả đau nhói, hơi thở khó khăn nấc lên từng đợt. Chợt một vòng tay ôm lấy cô, ghì cô vào l*иg ngực ấm áp, dịu dàng vỗ lưng dỗ dành Băng Khả.

Cô càng khóc thương tâm hơn, khiến cho người đang ôm cô cũng chua xót theo, hôn nhẹ lên trán Băng Khả an ủi.

“Có tôi ở đây, sẽ không có kẻ nào ức hϊếp em được nữa!”

Giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy áp bức này Băng Khả vô cùng quen thuộc, ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt của cô ngân ngấn nước khiến Lục Vu Quân chua xót không thôi, ngón tay dài hữu lực chầm chậm lau đi nước mắt còn vương khóe mi xinh đẹp, khẽ thì thầm.

“Ngoan đừng khóc, sẽ rất xấu!”

Một màn này làm Từ Lâm vô cùng khó chịu: “Anh là ai, sao dám ôm Băng Khả hả?”

Lục Vu Quân không thèm nhìn đến hắn ta, vẫn ôm Băng Khả trong lòng ngực, buông lời lạnh nhạt.

“Chồng cô ấy!”