Chương 41: Đυ.ng Hàng

Cô vận trên người chiếc váy màu đỏ rượu kiêu sa được chính Lục Vu Quân cất công yêu cầu nhà thiết kế người Thụy Sĩ nổi tiếng bật nhất thế giới đến đo kích cỡ, xem thử thiết kế như thế nào là hợp với Băng Khả nhất, mất cả tháng mới hoàn thành xong bộ váy dạ hội này.

Lục Vu Quân quan sát người con gái xinh đẹp trước mắt, khuôn mặt xinh xắn cộng với nét trang điểm khá trưởng thành, mắt long lanh hơn lúc bình thường, đôi môi tô son tươi mọng, mái tóc dài uốn xoăn xõa xuống bả vai, một vài sợi tóc buông lơi trên vai, cổ váy hơi trễ xuống làm tôn lên vòng một đẫy đà, bên vai trái điểm một bông hoa khá to làm nổi bật cả chiếc váy, tà thì xõa dài đến gần mắt cá chân, càng nhìn, Lục Vu Quân càng mê mẩn.

Chết tiệt, anh đã bảo Lian thiết kế kín đáo cho Băng Khả rồi mà như thế này sao?

Thật sự cũng không thể trách nhà thiết kế được, điểm nhấn một chút gì đó mới tăng lên vẻ đẹp của người mặc, nhìn Băng Khả quá đỗi kiều diễm, quyến rũ chết người, Lục Vu Quân không kiềm được, hơi thở có chút khó khăn, máu trong người chảy loạn xạ.

Thấy sắc mặt anh có chút khó coi, cô hỏi.

“Sao thế, không đẹp à?”

“Không, em rất đẹp!”

Băng Khả cuối mặt ngại ngùng, hai má đỏ ửng càng tăng thêm nét đáng yêu, được Lục Vu Quân khen ngợi cảm giác đúng là quá đổi thành tựu, lại bị anh kéo đến muốn hôn, cô đẩy anh ra xa ngăn chặn.

“Sắp đến giờ rồi, anh đừng có phá lớp trang điểm của em!”

Lục Vu Quân đành nhịn nhục trong lòng vươn tay ôm cô hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ cất lời hỏi.

“Tầm bao giờ thì về?”

“Cỡ tầm 10 giờ tối đấy, anh đừng lo, Hạ Hạ sẽ về cùng em!”

Hôm nay là một buổi tiệc ra mắt bộ phim Cửu Phi Hành chính thức phát sóng, Băng Khả là nữ chính nên tất cả đều chuẩn bị tầm một tháng trước, cô rất háo hức chờ đợi đến ngày này.

Làm sao mà Lục Vu Quân có thể không lo cho cô được, anh không nói gì dắt tay Băng Khả xuống nhà. Trước cổng Sở Hạ đã đến đây từ bao giờ, nhìn cặp nam nữ mùi mẫn dính lấy nhau đi đến, cô lắc đầu cảm thương cho số phận của mình, 28 tuổi đầu vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Khinh miệt Băng Khả trước đó còn mạnh miệng nói với cô thế nào là không xứng với Lục Vu Quân, giờ thì xem đi, dính lấy người ta thế kia.

“Lục Tổng, Khả Khả!”

Sở Hạ lên tiếng chào hỏi, Lục Vu Quân khẽ gật đầu lịch sự lên tiếng.

“Chào cô Sở!”

Sau đó nói với Băng Khả.

“Em đi đi, nhớ về trước 10 giờ đấy!”

“Em biết rồi!”

Nói xong, cô nhón chân lên hôn một bên mặt của anh khiến nơi đó in rõ dấu môi đỏ đậm, sau đó Băng Khả tiến vào xe, vẫy tay tạm biệt anh, chiếc xe nhanh chóng đi mất.

Lục Vu Quân sờ bên mặt bị cô hôn lúc nãy, nơi đó vẫn còn độ ấm, khóe môi bất giác cong lên, người phụ nữ này đúng là chỉ số cảm xúc của anh, vui cũng do cô, buồn cũng do cô mà ra.

Sở Hạ nghĩ đến hình ảnh lúc nãy cất giọng khó nghe trêu ghẹo cô.

“Bây giờ người ta đã có người yêu rồi, đâu còn nhớ đến mình đâu, không biết lúc trước là ai một mực nói không thể thành đôi cùng Lục Vu Quân nhỉ?”

Băng Khả mỉm cười vui vẻ, nhớ đến hình ảnh bất ngờ của anh khi bị cô hôn lúc nãy, càng thêm hứng thú.

“Là do duyên phận thôi, lúc ấy mình không suy nghĩ sáng suốt, giờ thì khác rồi. Cậu cũng nên kiếm một con rể tương lai cho mẹ cậu thì hơn, còn nhớ khi tết bà ấy than thở với mình rằng cậu ế chỏng chơ đến chó còn không thèm lấy, haha!”

Nghĩ đến lời nói của mẹ Sở Hạ lúc trước, Băng Khả phụt cười ra tiếng. Mặt Sở Hạ tối đen như mực lườm Băng Khả. Thật ra bên ngoài Sở Hạ cũng rất dễ nhìn, tuy không cao lắm nhưng cũng được coi là xinh đẹp, bề ngoài miễn bàn cãi nhưng vì tính tình quá nóng, cục súc, bị mẹ bắt đi xem mắt vài lần đều hù dọa người ta chạy mất. Sở Hạ không phải không muốn yêu mà cô cảm thấy chẳng ai thích hợp với mình cả nên đành ế đến giờ.

Cô tức giận nhìn Băng Khả che miệng cười không ngớt, cơn giận sôi sùng sục.

“Cậu im ngay cho mình được rồi đấy, lo chuyện của cậu đi!”

“Uầy, mình khuyên thật đấy, mau kiếm con rể tương lai cho dì Sở đi!”



Tán gẫu trong xe được một thời gian dài cũng đã đến được nơi tổ chức buổi tiệc. Băng Khả vừa bước vào trong đã trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Biết bao nhiêu phóng viên, những diễn viên lớn nhỏ trong đoàn bao quanh lấy cô, kiếm chuyện cười nói vui vẻ, Băng Khả cũng thuận theo bọn họ.

“Ồ Băng Khả! Trên người cô chẳng phải là chiếc váy thiết kế mới nhất, Phượng hoàng đỏ của Lian vừa tung ra sao? Chắc là đắt lắm!”

Lời nói của cô diễn viên kia vừa phát ra khiến mọi người trầm trồ nhìn vào chiếc váy của Băng Khả đang mặc trên người lại sôi nổi buông lời hỏi.

“Đó là cô mua sao?”

Cô lắc đầu giải thích.

“Là một người bạn tặng cho!”

Nữ diễn viên kia mỉm cười nịnh nọt bảo.

“Là người yêu phải không? Cô không cần phải ngại như vậy, chúng ta làm nghề này đương nhiên phải hiểu rồi, nếu không có người có gia thế cao đằng sau chống lưng thì khó mà thăng tiến được!”

Lời nói của cô diễn viên trẻ vừa dứt thì bên ngoài lại náo động một lần nữa, mọi người ngày cả Băng Khả cất mắt tò mò quan sát, cô kinh ngạc khi thấy Tô Mỹ Vy sải bước kiêu sa vào trong, trên người còn mặt cả bộ váy giống hệt Băng Khả, mọi người lại một lần nữa có dịp bàn tán xôn xao, cất ánh mắt đến Băng Khả và Tô Mỹ Vy so sánh bọn họ với nhau, ánh sáng chớp nhoáng của máy ảnh liên tục nháy khiến Băng Khả chói mắt.

Thật kỳ lạ, Lian thiết kế mẫu váy độc nhất này duy chỉ một cái, vậy mà nữ chính nữ phụ của bộ phim Cửu Phi Hành đều diện nó lên người, chắc chắn một trong hai đang vận hàng nhái, truyền ra ngoài sẽ là trò cười cho thiên hạ.

Mà Tô Mỹ Vy hoạt động nghệ thuật trong giới giải trí đã lâu, cô ta thường hay khoe mẽ gia tài triệu đô, ai cũng biết, thế nên đâm ra, mọi người đa số là đang chĩa ánh nhìn nghi ngờ về phía Băng Khả, một cô gái xuất thân nghèo khó, mới vừa hoạt động nghệ thuật chưa đến nửa năm.

Chưa kịp nghĩ gì thì Tô Mỹ Vy đã đến trước mặt cô bày tỏ sự bất ngờ.

“Ồ, sao cô Băng diện bộ váy hệt như tôi thế này?”

Băng Khả nhìn bộ dạng giả nai của Tô Mỹ Vy chỉ muốn phát nôn, chiếc váy này đích thân Lục Vu Quân bảo Lian thiết kế độc nhất cho một mình cô, đâu thể nào là hàng nhái? Ngược lại là Tô Mỹ Vy, cô ta cũng nhanh tay thật, chiếc váy chỉ vừa mới công bố hôm qua thì hôm sau đã có mặt. Băng Khả khinh thường buông lời.

“Chuyện vì sao giống hệt thì cô Tô nên tự mà hiểu đi nhé!”

“Ý của cô là thế nào?”

Tô Mỹ Vy tỏ ra tức giận, diễn cho mọi người ở đây xem ả ta đang trong tình cảnh bị Băng Khả chèn ép, cô không thèm nói với Tô Mỹ Vy câu nào nữa, muốn rời đi thì trước mắt thấy Lương Ái đang cùng Từ Lâm tiến lại gần, đúng thật oan gia ngõ hẹp, khi không lại tụ thành đám ám cô.