Chương 45: Anh Chỉ Hôn Thôi!

Về đến nhà, trước hết Băng Khả bế Tiểu Hạo đi tắm rửa, xong xuôi là đến bản thân rồi dỗ dành cậu bé ngủ. Lục Vu Quân mới từ bên ngoài vào trong kéo tay cô đứng dậy.

“Suỵt!”

Băng Khả làm hành động im lặng để anh không lớn tiếng làm cậu nhóc thức giấc nhỏ giọng nói.

“Tiểu Hạo vừa mới ngủ, anh nhỏ tiếng thôi!”

Lục Vu Quân nói với cô:

“Để thằng bé ngủ ở đây, chúng ta đi ngủ thôi!”

Cô hơi ngại, lắc đầu ngại ngùng từ chối.

“Em ngủ cùng Tiểu Hạo là được rồi, anh về phòng của anh đi!”

Thấy dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu này của cô, anh cười thầm trong lòng, vươn tay vuốt ve mái tóc dài, dịu giọng nói.

“Yên tâm, anh không có làm gì em hết, chỉ ôm ngủ thôi!”

Băng Khả mím môi cúi mặt, vẫn kiên quyết lắc đầu không chịu, tiến đến giường của Tiểu Hạo muốn ngủ cùng cậu nhưng bị anh nắm tay kéo mạnh lại. Cơ thể cô mất cân bằng, ngã vào lòng ngực sắc chắc, giây sau liền bị bế bổng lên.

Băng Khả vùng vẫy kháng cự không dám la lớn, sợ kinh động đến Tiểu Hạo, đành bất đắc dĩ để Lục Vu Quân ôm cô về phòng mình.

Ở đây không còn gì để Băng Khả phải kiêng dè, khi anh đặt cô xuống giường, cô đứng phắt dậy tức giận, chu môi hờn dỗi.

“Em đã bảo là không muốn rồi mà, sao anh cứ bắt ép em!”

Lục Vu Quân biết cô là thẹn quá hóa giận, anh dịu dàng vòng tay ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc thoảng mùi hương thơm mát, dỗ dành.

“Anh cũng chỉ muốn ôm em ngủ thôi, đã hứa là chẳng làm gì hết rồi mà!”

Lục Vu Quân đối mắt với cô, ánh mắt anh đầy nhu tình, sâu hun hút như một vòng xoáy cuốn Băng Khả vào trong, giọng nói ấm trầm vang lên khiến cô như bị câu dẫn:

“Khả Khả! Được không em?”

Cô bất giác gật đầu, nhìn chằm chằm lấy anh không rời, Lục Vu Quân cười nhẹ ôm cô lên giường, đặt Băng Khả ngay ngắn một bên rồi tắt đèn phòng.

Cô lúc này mới chợt tỉnh táo, hoang mang cực độ muốn thay đổi ý định, lúc nãy cô bị sao thế, cảm giác như là bị thôi miên vậy.

“Em sao vậy?”

Lục Vu Quân chính là kẻ nguy hiểm dẫn dụ cô, vậy mà anh vẫn thản nhiên hỏi không chút chột dạ. Người đàn ông này quá là nguy hiểm, Băng Khả nào đâu hay biết.

Cô nửa muốn nửa không mím môi suy nghĩ, cuối cùng cũng chấp nhận đêm nay ngủ cùng anh. Ừm thì chỉ là ngủ cùng thôi, cũng chẳng có gì gọi là quá mức cho phép.

“Em không sao, ngủ thôi!”

Băng Khả tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận bờ ngực vững vàng này, hít thở hương thơm nam tính, cô cảm thấy vô cùng an lòng mà nhắm mắt.

Trong bóng tối mập mờ, đôi mắt như hai hố đen của Lục Vu Quân không rời khỏi khuôn mặt của Băng Khả, trong người có cảm giác khô nóng khó tả, từng tế bào đang gào thét muốn người con gái trước mắt. Bây giờ anh đã hối hận rồi, là tự mình hại mình chăng?

Đang lim dim ngủ thì cảm nhận môi mình bị vật gì đó ẩm ướt chiếm lấy, hô hấp cô bắt đầu khó khăn, lờ mờ thấy khuôn mặt phóng đại của Lục Vu Quân, cô giật mình mở mắt. Chẳng phải anh đã hứa rằng sẽ không làm gì cô rồi à?

Nhận thấy vẻ sợ hãi của cô gái dưới thân, Lục Vu Quân rời môi cô, khàn đặc nói.

“Anh chỉ hôn em thôi, sẽ không làm gì sâu xa hơn nữa!”

Băng Khả không biết có nên tin anh không, rõ là lúc nãy anh cũng nói chỉ ôm cô ngủ thôi mà bây giờ hôn cô, nhìn vào đôi mắt tràn đầy du͙© vọиɠ giữa đêm tối, Băng Khả không thể thốt nên lời.

Với bản chất là một người đàn ông thực thụ, Lục Vu Quân không thể nhìn được nữa, lại cúi đầu hôn đắm say.

Kì thực Băng Khả cũng không cảm thấy khó chịu gì, anh càng hôn cô càng cảm thấy lâng lâng kì lạ, bất giác phối hợp cùng Lục Vu Quân.

Anh hôn từ hõm cổ xuống vòng ngực phập phồng của cô, những gì anh từng lướt qua đều để lại vết tích đỏ chói mắt.

Băng Khả hiện tại không thể kháng cự cũng không muốn kháng cự, cô đã bị Lục Vu Quân dẫn dắt vào mật ngọt ái tình, không còn dè dặt đề phòng anh như lúc nãy.

Nhưng còn Lục Vu Quân thì khác, dù bản thân có thèm thuồng Băng Khả cách mấy anh cũng không thể đi quá giới hạn, anh đã hứa với cô rồi, liền ngồi phắt dậy, không nói không rằng, một mạch đi vào trong nhà tắm.

Băng Khả vẫn đang đắm chìm trong men say đột nhiên anh dừng lại khiến cô hụt hẫng, đôi mắt mù sương nhìn hình bóng to lớn của Lục Vu Quân rời đi.

Ánh đèn trong phòng tắm chiếu sáng, cô nghe tiếng nước chảy rào rào trong bên trong. Cô biết Lục Vu Quân vì muốn vơi đi du͙© vọиɠ của mình nên tắm nước lạnh, trong lòng bỗng dưng chùng xuống, chua xót nhìn vào cánh cửa anh.

Lúc Lục Vu Quân ra khỏi phòng tắm đã là hơn nửa tiếng sau đó, thấy cô vẫn chưa ngủ, mắt mở chớp chớp ngây thơ nhìn anh, cơn du͙© vọиɠ mới vừa nén xuống lại hé dậy.

Lục Vu Quân chỉ quấn quanh người một chiếc khăn tắm, nửa thân trên không có lấy một mảnh vải, tóc ướt đậm chảy xuống từ sườn mặt, đến cổ rồi đến ngực, tuột xuống cơ bụng tám múi săn chắc, cô nuốt nước bọt, hai má bỗng chốc nóng ran trùm chăn kín mít. Người đàn ông này đúng là yêu nghiệt, lúc nào cũng lấy vẻ bề ngoài xuất sắc này dẫn dụ cô.

Một cái ôm ấm áp bao phủ cả người cả người Băng Khả, anh vén chăn ra khỏi đầu cô, giọng nói trầm ấm khiến trái tim bé nhỏ của cô đập rộn ràng.

“Trùm kín như thế không tốt, mau ngủ đi, khuya rồi!”

Băng Khả cảm thấy như có dòng nước ấm chảy vào lòng cô, ấm áp vô bờ bến. Cô ôm chầm lấy anh, da thịt săn chắc của người đàn ông áp vào mặt cô, Băng Khả cảm nhật được nhiệt độ lạnh buốt do nước tắm vừa rồi, đau lòng cho Lục Vu Quân, muốn nói rằng nếu anh “muốn”, cô sẽ sẵn sàng. Dù sao cô đã lựa chọn làm người yêu anh, người mẹ tương lai của Tiểu Hạo, cô sẽ không hối hận với quyết định này của mình. Cô biết anh luôn ở phía sau giúp đỡ cô, là chỗ dựa vững chắc cho cô, còn cô chẳng làm được gì cho anh cả, còn khiến anh bị cơn du͙© vọиɠ hành hạ.

Băng Khả nắm lấy góc áo của Lục Vu Quân kéo kéo như con mèo nhỏ đang làm nũng, nhỏ giọng.

“Vu Quân, nếu anh muốn em sẽ cho phép anh, đừng nhẫn nhịn nữa!”

Cô đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng thế mà đổi lại là sự tẻ nhạt của anh.

“Ngủ đi, trời khuya rồi!”

Không phải là Lục Vu Quân không muốn, phải biết rằng anh rất muốn cô, nhưng anh có thể cảm nhận được Băng Khả là thương hại mình nên mới nói ra lời này, anh không hề muốn như thế chút nào, thứ anh muốn là cô tự nguyện làm người phụ nữ của anh.

Cả hai người sau đó cũng không nói gì với nhau nữa ôm nhau bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ trong sự ấm áp của đối phương.