Chương 48: Vị Hôn Thê Của Tôn Tần

Tại một nơi khác với thế giới ngoài kia, có thể coi là thế giới thứ hai. Khung cảnh âm u, hoang tàn đến đáng sợ, xung quanh toàn là màu đen, tối tăm tịch mịch.

Y Na cùng Thái hậu Helena đi dạo, cô ta sớm đã kể hết tất cả mọi việc ở thế giới loài người cho bà ta biết.

Thái Hậu Helena là người nắm quyền lực tối cao, đứng trước sáu gia tộc ma cà rồng. Quyền lực này đáng nhẽ là con trai của bà ta nắm giữ chính là Thân vương Durant, nhưng vì mâu thuẫn với bà ta bởi sự nghiêm khắc áp đặt mà rời khỏi nơi này, ẩn dật trong thế giới loài người.

“Đúng là cha nào con nấy, tôi cũng đã quá bất lực rồi!”

Giọng nói nhẹ tênh của bà ta làm Y Na không vui, không nghĩ đến Thái hậu Helena lại bình thản như vậy, cô ta đi đến bóp vai cho bà ấy nịnh nọt lên tiếng.

“Thái hậu đừng lo, Thân vương chỉ là u mê nữ nhân kia nhất thời, không lâu sau sẽ chán mà vứt bỏ cô ta!”

Bà ta vẫn lo lắng, lấy trong người ra một viên ngọc đưa cho Y Na. Ả tò mò hỏi bà.

“Đây là…”

“Là ngọc Sansui, ta giao cho cô một nhiệm vụ, hãy lấy máu của con trai ta và ả nhân loại kia, sau đó nhỏ vào đây!”

Ya Na thắc mắc, nhìn viên ngọc đỏ chói phát sáng kia, cũng không biết mục đích của thái hậu Helena là gì liền cất giọng hỏi.

“Để làm gì thưa Thái hậu?”

Bà ta cầm chặt viên ngọc trong tay, trên khóe môi đột nhiên hiện ra nụ cười chết chóc đầy nguy hiểm.

“Chúng ta cần nên loại trừ cô ta để con trai ta không bị một ả nhân loại mê hoặc, nhưng trước hết phải loại bỏ sự bảo vệ của nó khỏi cô gái kia. Sau đó cô muốn xử cô ta thế nào thì tùy, nhưng nhớ đừng để ả gặp lại Durant là được!”

Ánh mắt Y Na lộ rõ vẻ phấn khích, liền nhận lấy viên ngọc Sansui từ bàn tay của bà ta, đôi môi nhếch lên đầy thâm độc.

Băng Khả, đã đến ngày tàn của cô rồi!



Cô đang trong hội trường quay phim, hiện tại là giờ nghỉ trưa, Băng Khả đang ăn, bỗng dưng âm báo điện thoại vang lên, là Tôn Tần gọi đến. Nhớ lại hình như từ buổi tối hôm đó đến giờ Tôn Tần chưa từng liên lạc với cô, Băng Khả nhìn vào màn hình, do dự một chút rồi bắt máy.

“Cậu gọi mình có chuyện gì?”

Người bên kia không động, Băng Khả nghi hoặc nhìn lại màn hình cuộc gọi, lại chần chừ cất tiếng.

“Cậu gọi mình có việc gì?”

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói của một người phụ nữ làm Băng Khả thoáng ngạc nhiên.

“Cô Băng, 4 giờ chiều nay cô có rảnh không, tôi muốn gặp cô!”

Chiều nay Băng Khả tan diễn sớm nên không việc gì, cô nhận lời.

“Được.”

Bỗng dưng Băng Khả nghe tiếng hét loáng thoáng của một ai đó trong điện thoại. Chủ nhân của giọng nói này đã không ít lần làm phiền cô nên Băng Khả nhận ra ngay. Nghĩ một lúc liền khô khan mở miệng.

“Là Tôn Tần sao?”

Khi âm thanh chói tai đó vừa dứt, người bên kia mới chậm rãi mở miệng, âm sắc dịu dàng, thong thả tựa như chẳng hề nghe thấy tiếng la hét vừa rồi.

“Cứ như thế đi!”

Rồi tiếng tút tút dài vang lên. Băng Khả cảm thấy chuyện này thật kì lạ, điện thoại của Tôn Tần sao lại có phụ nữ chạm vào gọi cho cô, còn cả tiếng hét kia nữa.

Merry xoay người lườm Tôn Tần, khuôn mặt cậu ta vô cùng khó coi liền to giọng.

“Cô nghĩ mình mà ai mà lấy điện thoại tôi như vậy? Nói cho cô biết nếu cô dám động đến Khả Khả tôi sẽ không tha cho cô!”

Thấy Tôn Tần tiến đến phía Merry, hai tên vệ sĩ to con ngăn chặn cậu ta lại, đẩy xuống ghế giữ chặt hai bên.

Merry đến gần, đôi mắt màu xanh của cô ấy mang đậm ý cười. Ả mang vẻ đẹp quyến rũ chết người, ma mị nâng cằm Tôn Tần lên, khẽ nhếch môi.

“Tôn Tần, vốn sinh ra anh đã định sẵn là của tôi rồi, cho nên anh có chạy đằng trời cũng không thoát!”

Ánh mắt Merry chuyển sang âm u đáng sợ gia tăng lực đạo ở tay gằn giọng.

“Tôi cũng sẽ không để một ai cướp mất thứ của tôi!”

Tôn Tần mệt mỏi với sự vô lý này của Merry, cậu tức đến l*иg ngực phập phồng khi mình bị xem như món đồ vật của cô ta. Vốn dĩ lúc xưa gia đình Tôn Tần chuyển đến Anh, nhờ dựa dẫm vào gia thế của gia đình Merry nên công xưởng nhuộm vải của gia đình được mở rộng và ngày càng nổi tiếng. Cha mẹ Merry rất thuận mắt với Tôn Tần nên đã ngỏ ý muốn cậu ấy làm con rể, gia đình anh vì chịu ơn lớn của họ cũng thuận theo.

Họ xem hôn nhân của Tôn Tần như một món hàng để trao đổi. Tôn Tần đương nhiên không đồng ý với chuyện này, nhưng dù có phản đối thế nào bọn họ cũng không nghe lọt nổi một chữ.

Hôn ước đã định lúc hai mươi tuổi cậu sẽ cưới Merry làm vợ, nhưng vì cậu luôn lấy lý do công việc mà né tránh suốt mấy năm nay. Đến khi đã không thể trì hoãn được nữa, trong ngày đại hôn của mình, cậu liền trốn về nước.

Bên gia đình Merry nổi giận đùng đùng, con gái cành vàng lá ngọc của họ bị chối hôn, chú rể đến phút cuối mất tích, để lại mình cô bơ vơ ở lễ đường với hàng trăm ánh mắt chỉ trỏ.

Tin tức đăng rầm rộ trên các trang báo lớn. Chúng như tạt thau nước bẩn vào gia đình quyền quý của Merry. Sự việc vô cùng rối rắm, cô đành đích thân đến đây bắt vị hôn phu này về. Dù sao Merry hứng thú với cậu ta cũng là vì cái tính ngang ngược cứng đầu này. Nhưng chuyện bỏ trốn kết hôn làm cô bẽ mặt trước bao người, hủy hoại thanh danh gia đình cô, điều đó đã đến cực điểm giới hạn chịu đựng của cô rồi.