Chương 49: Chạm Mặt

Tôn Tần cảm thấy bản thân như bị Merry xem như món đồ vật, bắt giữ là xúc phạm nặng nề đối với cậu ta, tức giận to tiếng.

“Tôi không phải món đồ mà cô muốn thì cần không muốn thì vứt. Tôi biết gia đình tôi nợ ân tình gia đình cô, nhưng không đồng nghĩa với việc đem hôn nhân ra làm điều kiện trao đổi. Tôi sẽ trả hết ân tình đó bằng tiền mặt cả vốn lẫn lãi, cô yên tâm, một đồng cũng không thiếu!”

Chát!

Âm thanh chói tai làm cả căn phòng trở nên căng thẳng. Merry giận đến run người, hơi thở dồn dập.

“Anh nghĩ có thể trả hết sao? Nhà anh ăn bám kí sinh vào nhà tôi mà đi lên, nếu không có gia đình tôi anh nghĩ là anh có ngày hôm nay? Dù có trả bao nhiêu tiền cũng không đủ!”

Tôn Tần mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế thở dài bất lực, cuộc sống của cậu không có gì gọi là vui vẻ, người mình yêu thì không yêu mình, còn bị gia đình ép hôn, nhiều lúc cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Merry thấy rõ nỗi thất vọng trên mặt Tôn Tần, cô liếc mắt sang chỗ khác cố hạ cơn giận xuống, lớn tiếng cảnh cáo.

“Tuần sau sẽ tổ chức lại đám cưới, anh hãy kiếm lý do trả lời trước đám phóng viên, nếu làm gia đình tôi mất mặt một lần nữa, gia đình anh cũng không yên ổn đâu!”

Nói rồi Merry sải bước đi ra khỏi phòng, ra lệnh cho hai tên vệ sĩ canh cửa không cho Tôn Tần ra ngoài, đến cả di động cũng tịch thu.

Tôn Tần bị giam lỏng mà điên tiết đập phá đồ đạc trong phòng. Chỉ vì thân phận của cậu thấp kém hơn cô ta mà bị chà đạp giam lỏng đến mức này.



Rất đúng giờ Băng Khả đến quán cà phê. Bởi là người nổi tiếng, Băng Khả ăn mặc kín như bưng, bắt đầu tìm phòng chờ số 6 mà Merry đã nhắn trước đó.

Cuối dãy phòng cũng đã tìm được, Băng Khả hơi tò mò không biết người phụ nữ này là ai mà lại muốn gặp mình, chắc chắn là quen biết với Tôn Tần.

Vào phòng, Băng Khả thấy một người phụ nữ sang trọng, trên người mặc một chiếc đầm đen đơn giản bó sát thân hình đang ngồi bên cửa sổ, gác chân này lên chân kia, điệu bộ ung dung nâng một ly cà phê đang bốc khói mà nhấm. Băng Khả gật gù đánh giá người phụ nữ này, cô ta mang vẻ đẹp lai Tây sắc sảo, khí chất sang trọng hiếm có, nhưng vốn cô không hề quen biết cô ta, tại sao lại không dưng hẹn cô đến đây?

Nhận thấy có người đang nhìn mình, Merry xoay đầu lại nhìn Băng Khả, đánh giá cô từ trên xuống dưới, ăn mặc kín đáo đến nổi chẳng nhận dạng ra.

Băng Khả kéo ghế ngồi xuống, tháo kín râm nhìn Merry cất lời.

“Cô là ai? Tìm tôi có chuyện gì?”

Merry nhìn vào dung mạo của Băng Khả thầm khinh thường, đánh giá Băng Khả cũng chẳng phải là phụ nữ đẹp khuynh nước khuynh thành gì, so sánh bản thân mình với cô, tự cho rằng mình không thua gì Băng Khả cả, vậy mà Tôn Tần lại mê đắm đuối cô đến vậy, mắt nhìn người của hắn đúng là có vấn đề.

Nhận thấy người phụ nữ trước mắt cứ nhìn chằm chằm mình, Băng Khả khó chịu lên tiếng.

“Này cô!”

Nghe giọng nói thì Merry mới thu lại ánh mắt, mỉm cười nhàn nhạt rồi nhấm nháp một ngụm cà phê thong dong trả lời.

“Tôi tên Merry, là vị hôn thê của Tôn Tần!”

Nghe lời cô ta nói, Băng Khả đã đoán được vài điều, nếu như vậy chỉ có một khả năng cao nhất là cô ta nhắc nhở cô cách xa vị hôn phu của cô ta ra.

Đúng như Băng Khả nghĩ, giây tiếp theo Merry bắt đầu vào trọng tâm chính của cuộc gặp mặt, giọng nói theo đó mang theo hàm ý cảnh cáo.

“Chắc cô cũng hiểu ít nhiều gì rồi phải không? Lần đầu cũng như lần cuối cảnh cáo cô hãy tránh xa Tôn Tần ra, nếu cô dám tiếp xúc với anh ấy thì sự nghiệp của cô sẽ tiêu tan ngay lập tức!”

Băng Khả cảm thấy người phụ nữ này quá vô lý, dựa vào đâu mà đe dọa cô như vậy? Dù có là hôn thê của Tôn Tần thì cũng nên nói chuyện tôn trọng một chút, cần gì phải nói ra những lời lẽ cao ngạo này? Đúng là tiểu thư nhà giàu có nên coi trời bằng vung đây mà, Băng Khả cực kì ghét loại người này.

“Trước tiên tôi muốn nói rõ với cô là tôi và Tôn Tần chỉ là bạn bè, không phải quan hệ như cô nghĩ, với lại tôi cũng đã có bạn trai, không rảnh đâu mà chỏ đầu vào hạnh phúc của cô, không cần phải nặng lời như vậy!”

Merry lấy một xấp hình trong túi xách quăng dài ra bàn, không vui lên tiếng.

“Bạn bè mà như thế này?”

Băng Khả tò mò chau mày, lấy từng tấm ảnh lên xem, là ảnh lúc cô và Tôn Tần đi ăn tối mấy ngày trước. Chỉ có thế mà người phụ nữ này ghen hãi hùng đến vậy? Băng Khả cười ra một tiếng rồi che miệng làm sắc mặt Merry càng khó coi, cô ta chán ghét hỏi.

“Cười cái gì? Dám bỡn cợt với tôi?”

Băng Khả nhìn thẳng mặt Merry, nói bằng giọng khinh thường.

“Chỉ có vậy mà cô suy đoán tôi và Tôn Tần có quan hệ mờ ám? Cô ở bên Anh mà sao tư tưởng không tiến bộ chút nào vậy?”

Merry bị Băng Khả làm cho tức giận, lại có một kẻ không biết điều bỡn cợt trước mặt cô ta. Lúc mới có cái hôn ước kia, Tôn Tần nằng nặc không chịu mà chạy đến nói với cô ta rằng mình đã thích người con gái khác. Thậm chí còn nói ra tên người đó là Băng Khả, muốn chối bỏ hôn ước, bây giờ Băng Khả lại phủ nhận. Merry nào nghe lọt lỗ tai lời của cô.

Cô ta khôi phục trạng thái cất giọng nói đầy uy quyền.

“Tôi chỉ nói một lần nữa với cô, Tôn Tần là của tôi, tôi cảnh cáo cô không được tiếp xúc với anh ấy, nếu không cả đời này cô đừng hòng ở trong giới giải trí nữa!”

Nói rồi Merry cầm túi xách rời đi mất. Băng khả thấy người phụ nữ này vô lý đến mức không thể nói được một lời nào để đã thông tư tưởng cho cô ta. Băng Khả đoán rằng Tôn Tần đã bị Merry tóm được, có khi còn bị bắt nhốt không chừng. Nhưng cậu ta đã có hôn ước thì vì sao còn về đây muốn thổ lộ tình cảm với cô? Chẳng lẽ hôn ước là ép buộc. Càng nghĩ, Băng Khả càng thấy thương cảm cho Tôn Tần, cậu ta chính là bạn của cô, cô không thể không nghĩ đến nhưng nếu cô xen vào, mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Đến cuối đành để chuyện như thế nào thì để thế đấy vậy.