Chương 1

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra sau 4 tiếng đóng kín , anh bác sĩ vẻ mặt buồn bã anh cúi đầu

- Xin lỗi cô chú,, chúng cháu đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà....

Ngay lúc đó ở cửa phòng cấp cứu có một người phụ nữ ngất luôn tại chỗ.. người đàn ông mặt nhăn nheo đau khổ ngồi như chết lặng ...

Tôi là Na tôi mới 17 tuổi tôi đang học lớp 11 .. tôi học giỏi lắm từ lớp 1 đến lớp 11 tôi luôn đạt thành tích xuất xắc.. theo nhận xét của mọi người và các bạn trong lớp thì tôi là một cô gái thông minh , xinh đẹp lại nhanh nhẹn hoạt ngôn và được mọi người rất quý mến.. bố mẹ tôi tự hào về tôi lắm đi tới đâu là người ta lại khen tôi nên bố mẹ tôi thích lắm.. nên ông bà chiều tôi hết mực.. nhà tôi cũng bình thường thôi ko phải giàu có nhưng bố mẹ tôi cưng chiều tôi như một tiểu thư con nhà giàu vậy..

Còn ít tuổi nhưng tôi cũng biết suy nghĩ lắm, mục tiêu tôi đặt ra cho mình là phải tập trung vào việc học, phải học thật giỏi để sau này đi kiếm tiền để lo cho bố mẹ nữa.. vì bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi thôi,,

Thế nhưng cuộc sống của tôi lại ngắn ngủi lắm ,,, tôi chết khi vừa tròn 17 tuổi,,,để bố mẹ tôi lủi thủi trên cuộc đời này...hàng xóm láng giềng ai cũng xót xa họ nói với nhau rằng

" Thương con bé Na thế , nó vừa thông minh vừa ngoan ngoãn mà mệnh yểu,, chắc bố mẹ nó đau lòng lắm"

Và điều lạ lùng là khi tôi chết hồn lìa khỏi xác và tôi vẫn đứng từ xa quan sát mọi người ..nhưng tôi chỉ nhìn thấy mọi người thôi chứ không ai thấy tôi cả.. tôi cố gọi bố gọi mẹ nhưng ko ai nghe thấy tôi lại chạm vào bố mẹ nhưng ko chạm được.. tôi cố gắng hết sức nhưng ko thể chạm vào mọi người ,,rồi cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận sự thật đó là tôi đã chết.. và bây giờ tôi chỉ là một hồn ma...

...

Một tháng trước khi tai nạn kinh hoàng sảy ra tôi và mấy bạn cùng lớp đi đăng kí hiến tạng sau khi chết và sau khi chết não vì thế khi tôi bị tai nạn ko qua khỏi bố mẹ tôi đã ngậm ngùi kí vào giấy quyết định để bác sĩ mổ lấy tạng của tôi mang đi ghép cho những bệnh nhân đang chờ để ghép tạng ...

Tôi chết đi rồi nhưng tạng của tôi lại giúp 6 người có cơ hội sống ..vậy tôi chết ko uổng phí rồi ..nhưng tôi đang ko hiểu tại sao là sau khi chết đi hồn tôi lại ko thể về nhà mà cứ lang thang vất vưởng ngoài đường như vậy.. mẹ tôi từng kể cho tôi nghe chuyện tâm linh bà vẫn nói sau khi người ta chết đi người ta sẽ sang thế giới bên kia và sống như chúng ta vậy . Trần sao âm vậy ! Thế mà tôi lại ko sang được thế giới bên kia mà hồn thì cứ lang thang vất vưởng ở bên này...

Trái tim của tôi được ghép cho một người thanh niên anh ấy bị bệnh tim giãn nở 7 năm rồi, anh ấy đang nằm thoi thóp từng ngày .. bố mẹ anh ấy giàu có lắm nên anh ấy được đặt lên hàng đầu, có tim cái anh là người được thay tim đầu tiên..

Ca ghép tim thành công .. và trái tim tôi đang sống trong người của anh ấy,,, kể từ lúc trái tim của tôi sống lại ..nó như có ma lực hút tôi lại vậy, tôi ko thể đi xa trái tim của mình..mà suốt ngày cứ loanh quanh bên trái tim của mình,,, tôi muốn về nhà với bố mẹ cũng ko được.. tôi rất nhớ bố mẹ tôi muốn về để xem ông bà sống có ổn không nhưng cứ đi một đoạn là tôi lại đi quay lại ...

Người thanh niên đó ghép tim thành công và sau 30 ngày điều trị ở bệnh viện thì tình hình sức khoẻ của anh ta hoàn toàn bình phục .. và suốt 30 ngày anh ta ở viện tôi cũng phải ở viện cùng anh ta... vì tôi ko thể đi xa trái tim của mình... tôi chán lắm rồi.. tôi nhớ nhà nhớ bố nhớ mẹ mà ko thể về... hàng ngày cứ vật vờ ở hành lang bệnh viện nhìn người nhà của anh ta vào chăm sóc anh ta,, tối tôi cũng ngủ luôn ở ghế ngoài hành lang..

Làm ma cũng khổ lắm mọi người ạ, tồn tại nhưng ko ai nhìn thấy mình ,, có gào có hét thì cũng ko ai nghe thấy.. nhưng có một điều thú vị là ma có thể bay lơ lửng trên ko và rất nhanh nhẹn nhé.. và tôi cũng chưa biết là tôi có những khả năng gì nữa..nhưng mà từ hôm tôi chết tới giờ tôi vẫn chưa ăn gì.. tôi nghĩ bụng " có lẽ ma ko cần phải ăn"

Lâu dần tôi cũng quen dần với cuộc sống của một con ma.. tôi ko còn buồn và khóc như những ngày đầu khi tôi mới chết nữa .. tôi chấp nhận vì cái số của tôi đã định sẵn như vậy rồi.. giờ tôi đang tìm cách để về nhà mình chứ suốt ngày vật vờ ở đây tôi chán lắm rồi...nhưng cứ đi ra khỏi cổng bệnh viện là tôi lại đi quay vào ,, tôi ko thể đi xa trái tim của mình được..

Rồi anh ta được ra viện... bao nhiêu người đến đón anh ta.. ai cũng vui mừng và chúc mừng anh ta đã bình phục..bác sĩ dặn dò anh ta những việc cần thiết trong lúc mẹ anh ta đi làm thủ tục xuất viện..,

Hai chiếc siêu xe đón anh ta ở cổng bệnh viện..,nhưng mà anh ta đi là tôi cũng phải đi theo,,tôi cố gắng dừng lại bám tay vào cầu thang để đứng lại nhưng ko thể được.. tôi cứ bị hút theo anh ta.. ko thể dừng lại được

Cuối cùng là... anh ta và mọi người ngồi trong xe cười nói vui vẻ còn tôi thì nằm trên đầu xe gió tạt méo cả mồm..

Tôi cảm thấy rất lo lắng chả lẽ tôi cứ phải đi theo tới lúc anh ta chết ư,,,, rồi tôi sẽ ra sao ? Và tôi phải làm thế nào mới trở về nhà mình được??

Cả nhà anh ta ngồi trong xe cười nói rôm rả và ko ai biết trên đầu xe ô tô của họ có một con ma nữ tội nghiệp đang nằm đó còn bị gió tạt bay tóc và mồm méo xệch ở đó!

Rồi khi về nhà anh thanh niên kia cuộc sống của ma nữ tên Na sẽ như thế nào mời các chị theo dõi tiếp nhé!