Chương 2

Ô tô chạy một đoạn dài thì dừng lại trước một toà biệt thự lớn.. tôi mở mắt ra" Oà biệt thự đẹp quá, nhà anh ta giàu thế "

Mọi người đi vào nhà tôi lẽo đẽo đi phía sau... ở trong biệt thự mọi người đang tổ chức một bữa tiệc để chào mừng anh ấy trở về.. tôi mệt quá nên lên nóc nhà nằm ngủ,,,

Mãi tới tối tôi mới tỉnh giấc rồi đi xuống... vì tôi là ma nên mọi người sẽ ko nhìn thấy tôi nên tôi cứ ung dung đi khắp nhà mà chẳng lo ai biết...biệt thự của của anh ta to và dộng thật..,có 2 người giúp việc nhà.. họ đang dọn dẹp dưới nhà bếp , tôi bắt đầu tò mò về anh ta, cái người đang mang trái tim của tôi trong người đó,,

Tôi lên lầu trên và đi vào phòng của anh ta để xem.. phòng anh ta đẹp thật..nội thất trong phòng rất đẹp tôi leo lên giường của anh ta nằm

" Oa dễ chịu thế, thoải mái thế,,,!

Rồi tôi dậy xem trong tủ của anh ta có giấy tờ gì không ,,

Anh ta tên Ngô Quang Hải 27 tuổi , thông tin tôi biết chỉ có vậy ,, nhưng tôi ko quan tâm , vấn đề tôi quan tâm bây giờ là làm sao tôi có thể về nhà tôi được , chứ suốt ngày phải đi theo anh ta thế này thật là phiền phức , mà tôi là ma nên ko thể nói chuyện với ai được và càng ko thể nhờ ai giúp đỡ được ,,, lạ lùng thật chả lẽ khi người chết đi lại ko thể về thăm gia đình được sao, vậy mà trước tôi vẫn thấy bố mẹ tôi làm cơm rồi thắp hương mời ông bà về cơ mà, sao giờ tôi lại ko về được nhỉ, hay lúc tôi chết có lỗi kỹ thuật gì chăng?

Đang mải mê suy nghĩ thì tôi nghe tiếng động ở ngoài nên tôi mới chui vào trong tủ quần áo ngồi...

Anh Hải và mẹ anh ta đi lên mẹ anh ta dặn dò

- Sức khoẻ của con đã ổn định rồi nhưng con vẫn phải ở nhà dưỡng sức nhé, ko được đi chơi cùng bạn bè đâu con ạ!

Hải nhăn nhó

- Con khoẻ rồi mà mẹ, mẹ cho con đi chơi một lát nhé!

- Không được ! Bác sĩ đã dặn là con phải nghỉ ngơi ít nhất là nửa năm nữa mới được hoạt động bình thường như mọi người được mà con, con phải nghe lời bác sĩ chứ!

- Nhưng mà con ở nhà suốt 7 năm rồi mẹ à, giờ con đã khỏi bệnh rồi mẹ cho con ra ngoài đi mẹ con năn nỉ mẹ đấy!

Mẹ Hải kiên quyết

- Không được, con phải ở nhà, với lại bố con đang ở nhà , làm sao mẹ có thể cho con đi được đây!

Hải năn nỉ mẹ

- Thế giờ con nghe lời mẹ con ở nhà chiều mai mẹ cho con đi cafe với bạn nhé, con chán ở trong phòng ngủ một mình lắm rồi, suốt 7 năm con chỉ ở trong phòng ngủ và phòng bệnh viện giờ con khỏi rồi mẹ phải cho con ra ngoài cho thoải mái chứ!

Mẹ Hải thở dài

- Thôi được rồi, chiều mai mẹ cho con đi , giờ thì ở nhà rồi ngủ sớm đi nhé,

- Vâng con đi tắm rồi ngủ ạ!

Mẹ Hải đi ra ngoài nhưng vẫn ko quên dặn con trai phải tắm nước ấm và tắm nhanh một chút đừng để người dính nước lâu,,,

Tôi ngồi trong tủ quần áo nhìn Hải qua khe cửa

Nhìn anh ta cũng đẹp trai cười duyên.. dáng cao lại là con nhà giàu , anh ta là mẫu bạn trai lí tưởng của các cô gái đấy...số anh ta quá may mắn vì được ghép tim

Rồi Hải đi vào phòng tắm... một lát sau tôi trố mắt lên khi thấy anh ta đi từ nhà tắm ra mà không mặc đồ chứ...anh ta vừa đi vừa cầm cái khăn lau đầu tóc còn cái dưới thì lủng là lủng lẳng lông lá lồm xồm...thân hình hơi gầy vì trước anh ta bị bệnh mà

Tôi còn đang trố mắt ra vì tôi chưa nhìn thấy cái đó của ai bao giờ cả.,,, đã thế anh ta còn đi ra chỗ cái quạt cây rồi anh ta bật quạt hong cho khô nữa chứ... rồi anh ta vừa đứng hong quạt anh ta vừa hát .. nhìn anh rất yêu đời .. sau một hồi hong khô thì anh ta leo lên giường nằm ngủ một cách hớ hênh nhất.,, trời ạ,, tôi tuy là ma thật nhưng tôi cũng biết suy nghĩ và xấu hổ chứ.... anh ta ko biết trong tủ quần áo đang có một con ma nữ xấu hổ ngồi im ko giám nhúc nhích nên anh ta hết nằm nghiêng rồi nằm ngửa lại nằm úp tư thế khiêu gợi nữa chứ, may cho anh ta là tôi là một con ma tử tế ngoan hiền đấy, nếu là con ma nữ biếи ŧɦái thì hôm nay anh ta xác định mất đời trai rồi chứ còn nằm đấy mà ưỡn ẹo à?

Rồi nằm lăn lộn một hồi chân chê thì anh ta tắt đèn đi ngủ,, tôi cũng nằm yên trong tủ quần áo đánh một giấc tới sáng,,,

Tôi cứ nghĩ rằng ko một ai có thể nhìn thấy tôi nhưng tôi đã nhầm,, Hải nhìn thấy tôi thậm chí anh ta còn nghe tiếng tôi nói nữa,,,chắc là do anh ấy mang trái tim của tôi trong người nên anh ấy là người duy nhất nhìn thấy tôi!

Trời sáng Hải mở tủ lấy quần áo anh ta hốt hoảng khi nhìn thấy tôi,, anh ta vội lấy cái khăn che vào người mồm anh ta lắp bắp

- Cô.. cô .. sao cô lại đi theo tôi về tận đây hả???

Tôi ngạc nhiên

- Anh ,, anh nhìn thấy tôi ư?

Hải vừa run lên vừa ấp úng

-Tôi nhìn thấy cô từ lúc tôi còn ở bệnh viện mà... nhưng tôi ko nghĩ là cô lại theo tôi về tận đây đâu, lí do là gì vậy?

Tôi ko tin nổi tôi còn hỏi lại anh ta

- Anh nhìn thấy tôi thật sao, anh còn nghe thấy tôi nói sao?

- Trời ơi ...nhìn rõ là đằng khác ...cô là một con ma còn đang mặc bộ đồ học sinh này,,,,

Đúng rồi.. cái hôm tôi đi học thêm thì tôi gặp tai nạn mà... và cả tháng nay tôi vẫn mặc bộ đồ học sinh trên người,, có quần áo để thay đâu..

Tôi nửa mừng nửa lo...mừng là sau một tháng vất vưởng bơ vơ thì đã có người nhìn thấy tôi..và nghe tôi nói rồi,,,, tôi nghĩ ngay tới việc nhờ anh ta giúp tôi để tôi có thể về nhà với bố mẹ tôi..nhưng ngày đó còn xa vời lắm..