Chương 12

Chị Nguyệt và bà Thầy đã lên kế hoạch để tìm cách loại bỏ con ma đang sống bên cạnh Hải... Hải và tôi vừa đi ra khỏi nhà thì chị Nguyệt vội vàng hỏi bà Thầy

- Bà về đây từ hôm qua rồi bà có thấy ở đây có gì khác lạ không?

Bà Vân cũng tò mò hỏi

- Nhà tôi đang có một con ma nữ ít tuổi ám đó bà có cảm nhận được điều đó không?

Bà Thầy bật cười

- Ở đây có một con ma nữ 17 tuổi ,, hàng ngày con ma nó vẫn đi theo con trai bà...

Bà Vân ngạc nhiên

- ủa sao bà biết con ma đó 17 tuổi vậy?

- Tôi không những biết mà tôi còn nhìn rõ nó là đằng khác,, nó còn đi tung tăng khắp nhà đó bà ạ!

Bà Vân vô cùng ngạc nhiên

- Bà nhìn thấy nó thật sao? Trời ơi... nếu vậy thì bà là một người rất giỏi rồi,,

Chị Nguyệt cười

- Đấy bác thấy chưa cháu đã nói là bà ấy rất giỏi mà.. vậy là anh Hải sắp được cứu rồi bác ạ!

Bà Vân gật đầu

- Đúng thế, nếu bà có thể loại trừ con ma nữ ấy ra khỏi nhà chúng tôi thì mà muốn bao nhiêu tiền cũng được! Tiền không thành vấn đề đâu nên bà đừng có lo nhé!

Bà Thầy cười tự tin

-Chuyện đó quá đơn giản , vụ này thành công tôi xin bà 500 triệu , ý bà thế nào??

Bà Vân gật đầu đồng ý ngay

- Tôi đã nói rồi tiền không thành vấn đề đâu, chỉ cần bà loại bỏ con ma đó ra khỏi nhà tôi thôi!

Thoả thuận xong bà thầy dặn bà Vân và Nguyệt phải làm những gì mà bà thầy đã dặn trước đó,,,họ thống nhất 12h đêm hôm nay sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch,,bà Thầy bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ ,,,,

...

Chiều tối tôi và Hải trở về , hôm nay sau giờ làm anh ấy đưa tôi vào siêu thị mua đồ nên chúng tôi về hơi muộn,, vẫn như thường lệ chị Nguyệt chạy ra cổng đón

-A ,, anh Hải về,,

- Ừm..

- Anh đi tắm rồi xuống ăn cơm ạ!

- Ừm..

Hải trả lời lạnh lùng rồi đi vào.,,rồi anh lên phòng đi tắm...tôi thì leo ngay lên giường nằm..Hải tắm xong anh quấn cái khăn tắm ngang người rồi bình thản đi ra... đúng lúc tôi nhìn lên đập vào mắt tôi là một thân hình đẹp... dạo này anh khoẻ lại nên thân hình không còn gầy gò như trước nữa tôi thấy bối dối

- Ơ.. sao anh không mặc quần áo vào hả?

Hải thấy tôi xấu hổ thì anh bật cười

- Tôi không thích mặc luôn đấy, tôi còn phải hong khô nữa,,,!

Tôi nhớ lại cái vụ Hải đứng hong trước quạt lân trước khiến tôi ngại đỏ mặt..Hải lại càng trêu tôi

- Sao thế, cô làm sao mà mặt đỏ tưng bừng lên thế?

- Anh mau mặc quần áo vào đi,, người gì mà vô duyên.., anh không sợ tôi nhìn thấy hết của anh à?

- Sợ gì chứ, trước cô nhìn thấy hết rồi còn gì giờ nhìn thêm lần nữa thì cũng đâu có sao?giờ tôi bỏ khăn ra nhé

Tôi lại càng xấu hổ, tôi quay mặt đi không giám mở mắt ra

- Không .,, anh mặc quần áo vào đi..,

- Tôi không mặc, cô mặc giúp tôi đi!

- anh mau mặc vào đi... nhanh lên,,

Hải không mặc anh ta ghé sát vào mặt tôi nói

- Mắt cô bị dính cái gì nè để tôi lấy ra cho...

Hải chìa tay ra theo phản xạ thì tôi liền nhắm mắt lại... Hải liền hôn tôi..tôi giật mình đẩy ra thi hai tay của tôi đã bị Hải ghì xuống giường từ bao giờ.,,

- Ưm .. Ưʍ..

Hải cứ ghì chặt và hôn tôi nột nụ hôn dài rồi anh khẽ nói

- Na ., tôi thích cô rồi,, giờ tôi phải làm sao đây???

Tôi bị nụ hôn của Hải làm cho tê liệt toàn cơ thể nên tôi cũng không kiểm soát được lời nói của mình nữa tôi cũng gật đầu

- Tôi cũng thích anh Hải à?

Nghe tôi nói vậy thì Hải thích lắm anh lại giữ lấy tay tôi và hôn tôi... chiếc khăn tắm của Hải cũng bị tụt xuống giường từ lúc nào..chỉ là hôn thôi mà Hải cũng khiến tôi mê mẩn và mất hết lí trí.. lúc này tôi quên béng mất việc tôi là một con ma...tôi nhắm mắt lại để cảm nhận sự ngọt ngào mặc kệ Hải muốn làm gì tôi thì làm...

Tôi đang mơ màng trong hạnh phúc thì tiếng gõ cửa làm tôi giật mình

- Anh Hải ơi tắm xong chưa xuống ăn cơm..

Tôi đẩy Hải ra

- Anh mau mặc quần áo vào đi,,, nhanh lên!

Hải lắc đầu

- Anh không mặc,, đang vui thì bị phá đám .. bực mình thật đấy!

- Thôi mặc quần áo vào đi, rồi xuống ăn cơm không mọi người đợi đấy!

Tiếng chị Nguyệt ở ngoài vọng vào

- Anh ơi mau lên.. ăn xong em còn đi sang chỗ bạn em nữa, nhanh lên không muộn!

Hải mới đứng dậy lấy quần áo ra mặc rồi anh ghé vào tai tôi thì thầm

- Giờ mình xuống ăn cơm lát lên mình tiếp tục nhé?

Tôi đã tỉnh táo lại và lắc đầu

- Không được đâu,, anh quên việc tôi là một con ma rồi đúng không???ma và người thì làm sao có thể được,,,

Hải gãi đầu

- Tôi biết điều đó nhưng mà tôi rất thích cô.. và tôi thấy hạnh phúc khi ở bên cô... cảm xúc của tôi hoàn toàn là thật mà!

Chị Nguyệt ở bên ngoài lại gọi

- Anh ơi,, mau lên ,,

Hải bực mình anh ra mở cửa rồi gắt lên

- Anh có bị điếc đâu mà em gọi nhiều thế hả???

Chị Nguyệt giả vờ làm bộ mặt buồn buồn

- Thì em muốn ăn với anh bữa cơm cuối cùng .., rồi em sang nhà bạn em mà,..anh đừng cáu với em có được không?

Hải thở dài

- Anh xin lỗi.. thôi mình xuống ăn cơm đi..,