Chương 13

Ngồi ăn tối Nguyệt cứ nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa ra để Hải động lòng nhưng nhìn vẻ mặt của Hải vẫn lạnh lùng lắm

- Em ăn đi , em nói lát sang nhà bạn mà, ăn đi không lại muộn!

Nguyệt xị cái mặt ra

- Anh đuổi em đấy à? Dù gì chúng ta cũng từng thương yêu nhau mà, sao giờ anh phũ phàng thế?

Hải lắc đầu nói

- Nếu anh phũ phàng với em thì anh đã không để em ở đây cả tuần nay rồi,

Bà Vân xua tay

- Thôi hai cái đứa này,, ăn đi không nhắc lại chuyện cũ nữa,,

Bà Thầy ăn xong đi vào phòng,,, chuẩn bị đồ nghề trước,,,

Nguyệt ở ngoài cố ý mời Hải uống bia

- Thôi em biết là em đã sai rồi, đáng lẽ ra ngày đó em không nên bỏ anh đi... thì có lẽ bây giờ chúng ta đã hạnh phúc rồi, thôi thì duyên số của chúng ta nó ngắn ngủi vậy... em chúc anh luôn luôn hạnh phúc và thành công anh nhé!

Hải thở dài

- Thôi., anh quên rồi, em cũng đừng bận tâm nữa!

Nguyệt vừa rót bia vừa nói

- Em sắp rời khỏi nơi này rồi, không biết bao giờ mới về nữa, anh uống với em vài cốc nhé,

Hải cầm cốc bia lên

-Ừm, vậy anh chúc em hạng phúc nhé!

- Dạ,, nào cạn hết nhé!

Hải tu một hơi hết cốc luôn... nguyệt lại tiếp tục rót bia... cô mời Hải liên tiếp.., Hải tính uống vài cốc thôi vì anh biết anh uống bia cũng không tệ nhưng lần này bà Vân và Nguyệt đã có sự chuẩn bị trước nên Hải mới uống cốc thứ 3 thôi nhưng anh đã say nằm luôn tại chỗ.. lập tức Nguyệt và bà Vân đưa Hải vào phòng của Nguyệt nằm.,,

Vào tới Phòng Nguyệt lập tức cởϊ áσ Hải ra rồi cô cũng nằm cạnh Hải cô rúc vào ngực Hải bày hiện trường xong xuôi cô nháy mắt ra hiệu cho bà Vân

- Xong rồi ạ, bác nói lớn lên đi!

Bà Vân gật đầu đi ra phòng khách giả vờ gọi Hải thật to

- Hải ơi,,, thằng Hải vừa ở đây mà đã đi đâu rồi anh thế?

Tôi đang nằm trên phòng nghe tiếng bà Vân gọi Hải tôi mới ngó xuống" Anh Hải đi đâu để bác ấy gọi thế nhỉ"

Tôi mới dậy đi tìm Hải vì mấy hôm nay có chị Nguyệt ở đây nên tôi không thích xuống ăn cơm với mọi người nữa,,tôi đi xuống nhà thấy bà Vân đang tìm Hải

- Hải ơi..,,Hải đâu rồi con ơi?

Rồi bà Vân còn lẩm bẩm

- Cái thằng này đi đâu mà nhanh thế nhỉ?

Tiếng chị Nguyệt ở trong phòng

- Bác ơi ,, anh Hải ở trong này với con rồi nhé!

- Ơ thế à,bác lại tưởng nó đi đâu,,

Rồi bà Vân cũng đi về phòng nằm .. tôi mới đi lại cửa phòng chị Nguyệt và nhìn vào... cảnh tượng Hải và Nguyệt đang ôm nhau đập thẳng vào mắt tôi...tôi sốc... vừa lúc tối Hải còn ôm hôn tôi và anh nói thích tôi xong mà bây giờ anh ấy đã ở trong vòng tay của chị Nguyệt..tôi bật khóc và chạy thẳng lên phòng chui vào tủ quần áo và khóc nức nở...

Tôi không thể ngờ được tại sao sao Hải lại là một người tệ như vậy.. anh thay lòng đổi dạ nhanh một cách đáng sợ.. vậy mà lúc tối tôi còn bị anh lừa nữa .,, đời tôi nó khốn nạn thật..chết rồi mà vẫn còn bị lừa,,,

Tôi cứ khóc mãi ... rồi mệt quá tôi ngủ thϊếp đi lúc nào không biết....

...

Gần 12h đêm

" Cạch cạch"

Tiếng mở cửa phòng làm tôi tỉnh giấc...tôi nghĩ bụng

" Anh ta ăn nằm với chị Nguyệt tới bây giờ mới mò mặt lên ư, mình phải cho anh ta một trận mới được.."

Nhưng mà không phải là Hải mà là bà Thầy

- Cô ra đây nói chuyện với tôi đi"

Tôi mới ngó đầu ra

- Bà đang nói chuyện với tôi ư?

Bà Thầy bình thản lắm

-Ở đây không nói với cô thì tôi nói với ai, ra đây đi!

Tôi đi ra ngạc nhiên hỏi

- Bà nhìn thấy tôi à, sao có thể nhỉ?

Bà Thầy nhìn tôi cười rất nhạt

- Tôi có thể nhìn thấy tất cả nọi thứ .. kể cả là ma quỷ...

Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang.. không biết bà ấy sẽ giở trò gì với tôi nữa.,,

- Bà tìm tôi có việc gì vậy

Bà Thầy nhếch mép cười

- Để tôi đưa cô về thế giới của cô nhé, nơi này không hợp với cô đâu...người chết là phải về thế giới của người chết , làm sao có thể lang thang ở đây được,,,

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì bà Thầy đã giở cái lọ ra và bà ấy lẩm bẩm ... tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng và như có một lực rất mạnh hút tôi vào lọ... bà Thầy lấy nắp đạy vào và cười nhạt

- Dễ hơn ta tưởng ...

Nguyệt ở dưới nhà chạy lên

- Bà ơi tình hình thế nào rồi ạ?

- Xong rồi ,, giờ cô chỉ cần ném cái lọ này ra sông là được!