Chương 14

Bà Thầy đưa cho chị Nguyệt cái lọ nhỏ xíu và dặn

- Cháu mang cái lọ này đi ra sông và ném nó xuống .... sau 3 ngày không có ai mở nắp ra thì con ma nữ sẽ tan ra và không còn tồn tại trên đời này nữa.,

Nguyệt cầm cái lọ nhỏ xíu trên tay ngạc nhiên hỏi

- Con ma đó bị nhốt trong cái lọ nhỏ xíu này ư? Bà nói thật hay đùa cháu vậy, để cháu mở ra xem thử nhé!

Bà Thầy cau mày

-Cái con bé này ngốc thế giờ mở nắp ra để nó thoát ra ngoài mất à?

Bà Vân ở dưới nhà đi lên hỏi

-Thế nào rồi Nguyệt đã bắt được con ma ấy chưa?

Nguyệt cười đắc ý

- Dạ,, bắt được rồi bác ạ, bác nhìn này con ma nữ đang ở trong cái lọ này ạ!

Bà Vân vui mừng ra mặt

- Vậy thì mừng quá rồi, thế giờ phải làm sao với nó?

Bà Thầy lấy trong túi ra mảnh giấy đỏ bà đưa cho Nguyệt

- Giờ cháu gói cái lọ đó vào mảnh giấy này rồi mang ra sông vứt đi,,,

- Dạ,,, giờ cháu đi luôn đây ạ,

...

Nguyệt lái xe ra tận ngoài tỉnh lẻ xa thành phố để vứt cái lọ đi,, cô nghi bụng cái lọ nhỏ xíu như ngón tay thế này thì vứt xuống sông thì sẽ không một ai biết mà vớt lên cả cô ta cười rất đắc ý

- Số phận của con ma đến đây là kết thúc rồi!

Nói xong Nguyệt ném thẳng cái lọ xuống sông dòng nước đang chảy mạnh,,, xong việc Nguyệt lái xe về nhà ,, về tới nhà đã 5h sáng ,, cô thay quần áo và lên giường nằm,, ở bên cạnh Hải vẫn nằm đó ngủ say không biết gì,,,,

...

Mãi tận 9h sáng Hải mới tình giấc,,, anh thấy đầu óc mình choáng váng mở mắt ra Hải giật mình khi thấy Nguyệt đang nằm ngủ ngon bên cạnh

- Nguyệt,,,nguyệt , chuyện gì thế này?

Nguyệt mở mắt ra cười

- Anh yêu dậy rồi à?

- Sao anh lại ngủ ở đây,, đêm qua có chuyện gì mà anh không nhớ gì thế ?

Nguyệt giả vờ xấu hổ

- Tối qua anh uống say anh bế em vào phòng luôn,, khϊếp mấy năm ốm không hoạt động được , khoẻ lại cái là hoạt động mạnh thế, anh làm em mỏi hết cả người rồi đây nè!

Hải vò đầu bứt tai

- Hải ơi là Hải mày đang làm cái trò gì thế này,,,

Rồi Hải quay sang nhìn Nguyệt

- Đêm qua anh làm chuyện đó thât à, sao anh không nhớ gì cả,,,

Nguyệt ôm lấy Hải

- Vâng ạ, anh còn nói anh yêu em nữa ,, em cảm động lắm sau bao nhiêu chuyện em gây ra cho anh mà anh vẫn quan tâm và lo lắng cho em,,từ giờ trở đi em sẽ không bao giờ xa anh nữa,, nghĩ lại em thấy ân hận lắm!

- Anh không có ý gì đâu,, chắc anh say nên ko làm chủ được bản thân ,, anh xin lỗi em, anh thật lòng xin lỗi em!

- Anh không cần phải xin lỗi em đâu,, em yêu anh nên được ở gần anh là em hạnh phúc rồi, em tự nguyện mà,,Hải ơi bây giờ chúng mình không bao giờ xa nhau nữa nhé!

Hải đẩy Nguyệt ra

- Không được,,,, tình cảm của anh bây giờ đã khác xưa rồi ,, anh rất tiếc về chuyện đêm qua nhưng anh sẽ bù đắp cho em bằng cách khác , còn hai chúng ta sẽ không thể quay lại với nhau được đâu!

Nguyệt khóc lóc năn nỉ Hải

- Anh à,, em xin anh đấy, em đã mất anh một lần rồi giờ em ko thể mất anh nữa đâu..anh cho em một cơ hội đi..

Hải thấy khó sử vô cùng.. lúc anh cần Nguyệt nhất thì cô lại bỏ anh mà đi.. giờ anh đã quên đi thì cô lại về...

- Nguyệt anh xin lỗi,,,

- Sao lại không thể, anh có người khác rồi phải không???

- Ừm,, anh đã thích người khác rồi,,,

-Nguyệt vô cùng sửng sốt

- Anh thích ai? Cô ta là ai hả???

-Đó không phải việc của em,,

Nguyệt nghiến răng

- Đừng nói với em là anh thích con ma đó nhé!

Hải gật đầu

-Ừm,,!

Nguyệt nhảy ngược lên mắt cô trợn muốn lòi ra

- Cái gì ,,, anh thích ma,,, đầu óc anh có vấn đề gì không mà anh lại đi thích một con ma hả????

Hải rất thẳng thắn

- Anh cũng không biết,,, nhưng đó là cảm xúc của anh và anh cảm nhận được điều đó!