Chương 1: Nàng công chúa thứ tư

Iris là công chúa thứ tư, cũng là công chúa út của nhà vua. Nhưng thay vì được cưng chiều, thì cả đức vua lẫn hoàng hậu đều không mặn mà với nàng cho lắm.

Vừa sinh nàng, hoàng hậu đã khóc lóc thảm thiết, bởi đây là đứa con thứ tư rồi, nhưng bà vẫn không sinh được cho đức vua một hoàng tử như ý muốn. Hoàng gia đã có ba vị công chúa rồi, cần chi vị công chúa thứ tư chứ.

Iris cứ thế mà trưởng thành trong sự lạnh nhạt của mẫu hậu, đặc biệt sau khi em trai nàng được sinh ra, sự tồn tại của vị công chúa thứ tư trong mắt cha mẹ mình càng trở nên vô hình. Iris được sắp xếp ở trong tòa tháp phía tây hẻo lánh, ít người lui tới. Nàng chỉ có một nữ hầu cận duy nhất tên là Mila.

Công chúa Iris tự ý thức được, so với các chị gái và em trai, mình được kém quan tâm hơn hẳn, từ thức ăn, trang sức, váy áo,… Tất cả được thể hiện rõ ràng.

Nhưng cũng không đến nỗi quá sổ sở, Iris thầm nghĩ về những đứa trẻ nghèo khó ở nơi con hẻm nàng thường lui tới.

Trong cung điện quá nhàm chán, Iris thỉnh thoảng sẽ cải trang thành nữ hầu Mila để ra ngoài thăm thú. Mila là một nữ hầu tốt bụng, phối hợp với nàng để che giấu chuyện này.

Chơi với bọn trẻ bên ngoài rất vui, dù chúng có hơi gầy. Iris lần nào đến, đều mua cho chúng ít đồ ăn. Nhìn lũ trẻ, thực sự Iris mong bản thân mình có thể trở thành một thứ gì đó có ích, thay vì làm một công chúa vô dụng.

Bên trong Iris, bẩm sinh đã sinh ra trách nhiệm, chúng là một phần linh hồn nàng không thể tách rời. Nàng ý thức được bổn phận của một công chúa, và chưa từng có ý định chối bỏ nó.

Hôm nay, mẫu hậu đột nhiên ghé thăm nàng, mang theo rất nhiều váy áo trang sức, nói là chuẩn bị cho sinh nhật thứ mười sáu của nàng.

Những cô gái mười sáu tuổi ở đất nước này sẽ được tính là trưởng thành.

Iris hiểu điều gì sắp xảy đến với mình. Nàng cũng sẽ giống như các chị gái mình, sẽ được liên hôn cho một vị hoàng thân quốc thích nào đó, một cuộc giao dịch chính trị.

Đây chính là ý nghĩa cuộc đời của một vị công chúa.

Sự thật đằng sau cuộc sống không cần lo nghĩ về cơm áo gạo tiền như thường dân, đi đâu cũng được muôn người cúi chào cung kính, thân phận tôn quí. Ruốt cuộc cũng chỉ như chim hoàng yến bị giam cầm trong chiếc l*иg son mà thôi.

Iris nhìn chiếc váy màu hồng nhạt đính kim sa ngọc ngà trong tay mình, bất chợt hơi nảy sinh cảm giác chán ghét. Nhưng nàng không có sự lựa chọn.

Iris bần thần nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời trong xanh, nắng vàng ấm áp. Nàng gọi Mila vào, nàng tâm trạng không tốt, muốn ra ngoài cung điện.

Iris ghé qua chỗ lũ trẻ, nhưng hôm nay chỉ còn Jade và Jesse. Hai đứa nhỏ tuổi nhất trong nhóm.

- Tại sao hôm nay chỉ còn hai đứa thế? - Iris ngạc nhiên.

- Anh Ivan cùng Mason đi ra bến tàu nhận công việc rồi, còn chị Gerda thì phụ giúp cửa hàng làm bánh của dì chị ấy! - Jesse trả lời. - Chỉ còn hai đứa em thôi!

- À, mọi người đều bắt đầu lớn rồi! - Iris cười ngượng dùng tay xoa đầu Jesse cùng Jade.

Cái gọi là “lớn” trong thế giới này, Ivan cùng Mason mới có mười ba, còn Gerda mới có mười hai. Là tuổi bắt đầu làm việc kiếm sống của thường dân. Jade mới sáu tuổi còn đang ham chơi, Jesse cũng sắp lớn, con bé đã mười tuổi, chẳng mấy chốc con ngõ nhỏ này có lẽ chỉ còn mỗi Jade. Nhưng trong mắt nàng, bọn chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ.

Iris dẫn chúng đến một cái cây cổ thụ ở ngoại thành, ở đó có một con suối trong vắt, dòng nước chảy óng ánh tựa bạc kim dưới nắng. Iris chống tay nhìn lũ trẻ đang chơi đùa dưới mực nước cao chỉ đến đùi gối.

Thế giới này vẫn thật xinh đẹp dù cho lòng nàng có bao nhiêu phiền muộn. - Iris nghĩ thầm.

- Chị Mila, chị kể cho em nghe tiếp về câu chuyện ma vương đi! - Jade hồ hởi lội nước từ dưới suối lên, sau đó là Jesse cũng leo lên sau cùng. Để tiện lợi cải trang, Iris đã mượn tạm cái tên của người hầu luôn.

Iris giật mình nói:

- Lần trước chị kể đến đoạn nào rồi nhỉ?

- Nữ anh hùng đến lâu đài của ma vương sau đó bị trúng kế của hắn! Jade cùng Jesse nhao nhao lên.

Iris từ nhỏ thỉnh thoảng gϊếŧ thời gian ở thư viện hoàng gia, nàng rất hứng thú đọc mấy chuyện cổ xưa cũ. Biết trẻ con thích nghe chuyện cổ tích, Iris hay ngồi kể cho chúng.

Nàng nghĩ những câu chuyện cổ nên được lưu truyền rộng rãi thay vì nằm ở trong những trang giấy, bám bụi chôn vùi cùng thời gian.

Vào một ngày, Iris vô tình tìm thấy cuốn sách cũ kĩ. Nó kể về nữ anh hùng thuở xưa, lúc đó loài người yếu ớt sống trong một thế giới hỗn loạn. Có nhiều binh đoàn mạnh mẽ ra đời, tìm cách đẩy lui lũ quái vật. Một nữ anh hùng xuất hiện, phong ấn ma vương đem lại yên bình cho thế giới này.

Câu chuyện đó vô cùng thu hút nàng. Cũng vô cùng thú vị với một người cả ngày chỉ ở trong cung điện như nàng.

Cơ mà, từ lúc sinh ra, Iris chưa từng nghe ai nhắc đến ma vương cả. Tựa như nó chỉ là một câu chuyện chỉ có trong truyền thuyết.