Chương 2: Truyền thuyết xưa cũ

- Sau khi nữ anh hùng phong ấn ma vương tại ma giới, hắn ta không thể điều binh đoàn quái vật của mình tấn công thế giới loài người được nữa. Vị anh hùng trở về thế giới loài người, đón nhận vinh quang cùng lời chúc phúc, sau đó nàng ấy đột ngột biến mất. Có người nói rằng nàng đi đến một hòn đảo phía đông, gặp một người đàn ông, dừng chân tại đó và sống hạnh phúc đến cuối đời!

Giọng Iris nhẹ nhàng kết thúc câu chuyện.

- Sao nữ anh hùng không gϊếŧ ma vương mà lại chỉ phong ấn hắn? - Jade thắc mắc.

- Trong truyền thuyết có nói, ma vương là bất tử, hắn không thể chết, hắn có thể tái sinh. Hơn nữa, ma giới sẽ mất cân bằng nếu thiếu ma vương, sẽ không có ai cai quản ma giới. Vì vậy, có thể là nữ anh hùng đã tính toán so với việc gϊếŧ hắn thì giam giữ hắn có lợi ích hơn rất nhiều!

- Ồ, hóa ra là thế! - Jade bĩu môi. - Nếu là em thì em sẽ gϊếŧ chết hắn, ma giới chìm trong hỗn loạn cũng không liên quan đến loài người!

- Có những chuyện trên đời này không thể giải quyết bằng bạo lực hay chết chóc! - Iris thở dài. Mặc dù hòa bình dựa trên chiến tranh nhưng để kéo dài hòa bình người ta vẫn cố gắng mềm dẻo trong các cuộc ngoại giao chính trị, cho dù trong thâm tâm họ vô cùng ghét nhau, kéo dài cho đến khi mâu thuẫn không thể dập tắt được nữa, chúng mới bùng nổ.

- Sống trong hòa bình là một điều đáng quí, mấy đứa phải biết trân trọng nó nhé!

Iris kéo hai đứa nhỏ ôm vào trong lòng.

Iris tuy là một công chúa trong l*иg son, nhưng kiến thức và tầm nhìn của nàng tuyệt đối không kém ai. Nàng học về lịch sử, biết về những cuộc chiến tranh liên miên tàn khốc, những binh sĩ mất mạng trên chiến trường, những người chồng cùng những người con, người thân yêu mãi không trở về. Hòa bình là thứ được đổi từ máu và nước mắt. Nên nàng sẽ không bao giờ vì một cảm xúc nhất thời mà phá hủy nó.

Khi Rosa, chị gái nàng, quỳ xuống cầu xin nàng, muốn bỏ trốn cùng người yêu của mình. Chị ấy đã được hứa hôn với hoàng tử thứ hai của vương quốc Halwy, nhưng chị ấy lại đem lòng yêu một nam tước.

Iris trong một lần đi dạo đã vô tình phát hiện Rosa cùng nam tước bỏ trốn.

Iris không suy nghĩ nhiều, đã gọi người tới bắt giữ chị gái mình. Rosa cùng vị nam tước kia nhanh chóng bị tách riêng nhốt lại. Không phải vì nàng ghen ghét gì chị gái mình, vì nàng sợ chiến tranh sẽ xảy ra. Halwy là một nước lớn, lại vô cùng tham vọng, hậu quả nàng không dám tưởng tượng. Hơn nữa, chị Rosa của nàng vốn quen cuộc sống quyền quý giàu sang, tiêu pha phung phí, bất kể phương diện nào chị ấy cũng đều kén chọn. Một công chúa như chị ấy lại muốn lôi nam tước đi cùng, rời bỏ tất cả để lang bạt. Nghĩ thoáng qua thôi cũng đủ hiểu, Rosa sẽ không bao giờ chịu nổi cuộc sống tầm thường. Có khi cầm cự tốt nhất là một tháng thì chị ấy hoảng sợ bỏ chạy về rồi.

- Iris, chị nguyền rủa em, nguyền rủa sau này em sẽ lấy phải một kẻ xấu xa. Một kẻ bị cả thế giới này ghét bỏ và nguyền rủa. Cuộc đời em sẽ bị hắn dính lấy, đời đời kiếp kiếp không thể thoát!

Trong những ngày bị nhốt, Rosa dùng hết sức lực mà nguyền rủa nàng.

Rosa căm thù nàng. Ngày Rosa lên xe hoa, đôi mắt của Rosa đầy oán hận nhìn nàng.

Bây giờ ngay cả lúc ngủ mơ thỉnh thoảng nàng vẫn mơ về đôi mắt xanh ngọc đầy giận dữ đó. Nàng không hối hận về quyết định của mình. Nhưng nàng vô cùng day dứt. Iris vẫn chỉ là một cô công chúa nhỏ đầy yếu mềm.

- Có thể sau này chị không thể đến thăm các em được nữa!

- Chị Mila, chị phải đi xa sao? - Jade hoang mang.

Iris chưa kịp trả lời thì Jesse xen vào.

- Chị Mila, chị phải đi lấy chồng sao, nhà chồng chị ở rất xa sao?

- Ừ! - Iris nhìn vào cả hai trả lời. - Jesse giỏi quá, đoán được luôn!

- Mọi người đều bảo mười sáu tuổi kết hôn được rồi. - Jesse cắn môi dưới nói. - Chị Mila lớn nhất nên đương nhiên cha mẹ chị sẽ bắt chị cưới chồng rồi!

- Đúng rồi! - Iris cười cười. Dù nàng chưa biết vua cha định gả nàng cho ai.

- Tụi em có thể dự đám cưới của chị không?

- Đương nhiên! Iris thoải mái nói. Nàng không nói dối, đám cưới của công chúa toàn dân được dự, đều ở bên đường tung hoa chúc mừng.

Jesse và Jade hào hứng hơn hẳn, chúng chạy quanh vòng cái cây. Lúc sau, Jesse còn đan cho nàng một vòng hoa nhỏ.

- Bọn em không có gì cả, tặng chị một vòng hoa nhé!

Iris hơi cảm động, tận hưởng giây phút ngắn ngủi ở bên bọn trẻ. Tuy hơi sớm, nhưng nàng quyết tâm tạm biệt chúng. Vì sợ nếu còn dây dưa, nàng sẽ quyến luyến tự do bây giờ, không đủ mạnh mẽ để trưởng thành, rồi có khi nàng sẽ như chị Rosa, không có ai cả, nhưng vẫn muốn bỏ chạy thật xa khỏi cung điện.

Khi Iris về hoàng cung, trời cũng đã muộn. Mila nói vừa rồi người của hoàng hậu đưa tin tới, suýt bị lộ tẩy làm nàng ấy toát mồ hôi hột.

- Xin lỗi Mila! Sẽ không có lần sau nữa! - Iris nhỏ giọng nói.

Mila hầu hạ Iris bao nhiêu năm, ngầm hiểu vị công chúa nhỏ của mình. Lặng lẽ cất chiếc vòng hoa dại mà công chúa Iris vừa mang về.