Chương 10: Trăng máu

Tin tức nguyệt thực được nhà vua công bố. Người dân khϊếp vía, bàn tán xôn xao. Bên cạnh nhà vua, vị pháp sư bí ẩn đứng ra trấn an khiến mọi việc được tạm thời lắng xuống. Giọng hắn ta nghe thật đáng tin cậy, tựa như một liều thuốc an thần.

Sau buổi tuyên bố, Vị pháp sư đó đến gặp nàng.

- Công chúa khi nguyệt thực người tính ở đâu?

- Ta cũng như mọi người thôi trốn trong phòng, không ra ngoài!

Iris ngạc nhiên khi hắn đến tìm mình. Ở dưới lớp áo choàng, nàng chỉ thấy được nửa khuôn mặt, không thể đoán tuổi tác của hắn. Nhưng ai có thể đoán tuổi của pháp sư hay nhà giả kim cơ chứ, có tin đồn họ sống đến hàng trăm năm. Thứ họ truy cầu nhiều khi chính là sự bất tử.

- Không đủ! Công chúa, ta nhìn ra người có thể chất đặc biệt, có vẻ ma quỷ đang để ý đến người!

- Ta phải làm thế nào?

Iris không ngạc nhiên lắm, bởi nếu hắn ta thực sự có tài thì mới khiến phụ vương trọng dụng như vậy. Hắn ta nhìn ra được gần đây nàng gặp chuyện gì không tốt là chuyện bình thường. Nhưng Iris chưa đủ mặt dày để đi gặp hắn kể cho hắn nghe về những chuyện kì quái mà nàng gặp.

Vị pháp sư lại gần đưa cho nàng một hạt đậu nhỏ.

- Cái này cho người!

Sau đó hắn lầm bầm gì đó, nàng thấy hạt đậu biến mất không tăm hơi.

- Ta đã thu nó vào trong người của công chúa! Ta dạy người một câu thần chú! Nếu thực sự có lúc mà người đυ.ng phải thứ quái vật hay yêu tinh! Hãy nói ra câu thần chú này, thứ đó sẽ hiện ra giúp người chống đỡ!

- Một hạt đậu có thể giúp ta sao? Iris vô cùng khó hiểu nhìn hạt đậu đã biến mất. Đến lúc nhìn lại thì đã thấy hắn biến mất tự lúc nào.

***

Ngày nguyệt thực đến, cả vương quốc từ buổi chiều chạng vạng đã không còn ai muốn ra ngoài đường. Trong hoàng cung, tăng cường lính canh nghiêm ngặt, đến một con kiến cũng không thể lọt ra. Ưu tiên bảo vệ hoàng gia là số một.

Iris ngồi thơ thẩn trong phòng, có tiếng gió dập vào cửa tựa như bên ngoài đang bão. Đến khi ăn tối xong, Iris nằm trên giường vẫn còn có thể nghe được tiếng mưa nặng hạt đập liên hồi vào cửa sổ, thỉnh thoảng tiếng sấm chớp vang lên đùng đoàng đinh tai nhức óc.

Mưa gió như thế này thì liệu nguyệt thực có xảy ra không?

Giữa đêm, nàng tỉnh dậy đã không còn nghe gì nữa. Bên ngoài bây giờ yên lặng như tờ. Nến bên cạnh bàn vẫn sáng. Bữa nay nàng hơi yên tâm mà ngủ vì sau khi đổi phòng nàng không còn gặp chuyện kì lạ nào nữa. Với lại sau khi được hai người là Derek lẫn pháp sư cho vật có thể chống đỡ với ma quỷ cũng khiến nàng yên tâm hơn.

Nàng dỏng tai nghe ngóng bên ngoài.

Có phải nó yên lặng đến mức quá dị thường hay không?

Iris không dám vén rèm, nàng không muốn nhìn thấy trăng máu. Định nằm xuống ngủ tiếp thì có tiếng bật cửa từ phía ban công. Một cơn gió ào ạt thổi vù vù khiến cho tất cả mọi thứ trong phòng đều bay lên, vô cùng lộn xộn. Iris nhắm mắt lại vì chúng thổi quá mạnh và nhanh khiến mặt mũi nàng bị túi bụi. Đến lúc nàng mở mắt ra thứ đập vào đầu tiên là ánh sáng từ bên ngoài đã chiếu vào sàn nhà, đỏ rực cả một góc phòng.

Iris kinh hoàng nhìn thứ ánh sáng chết chóc thâm nhập vào trong.

Mặt trăng sao có thể sáng như vậy? Không phải theo lí thuyết thì nó đang bị che khuất ánh sáng ư, nguồn sáng phải yếu đi rất nhiều chứ?

Iris bước xuống nền nhà, nàng thấy hơi lạnh, vội vàng choàng thêm một chiếc khăn ở cạnh giường, đi tới chỗ ban công định đóng cửa, lại cơ hồ nhìn thấy mặt trăng đỏ rực trên nền trời.

Trăng năm nay có vẻ to hơn mọi năm, cảm tưởng như nó ở thật gần. Bảo sao nó có thể sáng tới mức nhuộm đỏ cả nền sàn phòng ngủ của nàng.

Vừa đẹp vừa kì dị.

Iris mải mê ngắm, quên luôn mục đích ban đầu là đóng cửa.

Chưa được bao lâu, một làn khói đen từ đâu xông tới bao phủ người nàng.

Sực tỉnh, Iris bắt đầu luống cuống, cầm tay nắm cửa nhưng kéo thế nào chúng cũng không nhúc nhích.

Iris ý thức được mình đã gặp phải thứ kì quái đáng sợ, nàng dồn hết sức lực mà kéo. Làn khói đen phủ càng lúc càng dày đặc. Iris hoảng hốt biết không thể đóng cửa, liền định hướng tới cửa phòng mình mà bỏ chạy, tìm người cứu giúp.

- Mila! Cứu ta! Mila!

Iris nhớ đến việc nàng đã cho Mila ngủ ngay phòng bên cạnh. Không đợi để nàng kêu tiếp câu thứ hai. Làn khói đen dày kịt phủ kín mặt nàng. Ngay sau đó, trước mắt nàng chỉ là một khoảng tối đen như mực, nàng mất đi ý thức.

Iris tỉnh dậy trong một căn phòng vô cùng lạ lẫm. Biết đây không còn là phòng mình nữa, nàng liền tỉnh táo, hốt hoảng quan sát xung quanh.

Nàng nằm trên một chiếc giường bằng sắt, xung quanh mọi thứ tối om, chỉ có một nguồn ánh sáng rọi vào phòng từ chiếc ô cửa sổ phía trên, trần nhà thì sâu hun hút. Hình như nguyệt thực đã qua đi, ánh sáng trở về nguyên bản, một màu bàng bạc hiu hắt rọi xuống nền.

Iris nheo mắt nhìn lên chỗ cửa sổ, hình như có một người đang ngồi bên mép cửa. Hắn ta có một thân hình vô cùng cao lớn. Iris nhận ra đó là một người đàn ông, nàng nheo mắt nhìn kĩ thêm một lần nữa. Miệng vô thức thốt ra:

- Derek?