Chương 9: Công chúa sợ hãi

Mila đến gọi nàng dậy, thái độ Iris vô cùng cáu kỉnh vì thiếu ngủ. Lần đầu tiên trong đời, nàng quát lại cả Mila cũng khiến Mila sợ hết hồn, đành để cho nàng ngủ tiếp.

Iris ngủ đến gần trưa thì nghe tiếng mẫu hậu mở cửa phòng trách mắng.

- Thân làm một công chúa, ngủ đến giờ còn ra thể thống gì!

Một vài nữ hầu đi vào mở rèm khiến ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mặt, khiến Iris không thể ngủ thêm được nửa. Nàng mệt mỏi ngồi dậy.

Hoàng hậu mang một ít bữa sáng đến cho nàng.

- Sao sắc mặt lại kém thế kia?

Iris ngơ ngẩn một lúc, nhìn thấy mẫu hậu thì hơi giật mình sực tỉnh mà nói:

- Mẫu hậu, trong cung điện có ma!

- Nói vớ vẩn! Ở đâu ra!

Hoàng hậu gắt gỏng. Iris bị quát cũng hơi co rụt người lại, nhưng nàng cần một người biết chuyện để có cách giúp nàng. Chuyện hôm qua là thật, chứng tỏ chuyện hôm trước cũng là thật. Chúng xảy ra hai đêm rồi. Iris ngượng ngùng kể lại.

- Một công chúa như con mà dám mơ linh tinh như thế! Thật đáng xấu hổ!

Hoàng hậu đột ngột giáng cho nàng một cú tát như trời giáng.

- Con… con… không nằm mơ!

Iris mắt đã ngậm nước, nàng vô cùng ấm ức. Bình thường khi gặp rắc rối gì, nàng cũng chưa từng cầu mẫu hậu giúp đỡ, nàng luôn luôn tự mình giải quyết mọi việc. Nhưng lần này, nàng thực sự bí bách muốn mẫu hậu giúp mình, chứng tỏ là nàng hoảng sợ đến mức nào chứ.

Hoàng hậu thấy nàng khóc thì mới nhận ra bản thân đã quá nóng tính, bà hơi xuôi lòng.

- Iris, không thể có chuyện ma quỷ lộng hành trong cung điện được. Vị pháp sư mà phụ vương con mời về không phải để làm cảnh. Hay để ta đổi phòng cho con an tâm nhé!

Iris buồn rầu gật đại, nàng không hề nghĩ đổi phòng có tác dụng gì, nàng cảm nhận được thứ đó không đơn giản như vậy. Sau đó, dù có đổi phòng, nàng cũng không dám ngủ đến tận gần sáng. Vì thiếu ngủ, hai mắt nàng hơi sưng lên. Đến ngày thứ tư, nàng mới sực nhớ tới Derek, không biết tình trạng hắn ra sao rồi. Nàng không đi thăm cũng hơi vô tâm thì phải.

Bước đến dinh thự của dòng họ Bran, Iris theo người quản gia đi vào, thấy Derek đang nằm nghỉ dưới tán cây, dáng vẻ vô cùng thư thái.

Derek thấy nàng liền vội đứng dậy hành lễ. Iris liếc qua thấy thần sắc Derek hồng hào hơn mấy ngày trước, coi như hắn đã khỏe hơn rất nhiều.

- Thật vui vì ngươi đã khỏe hơn, vết thương còn đau không?

- Thần cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi! Ngược lại thần thấy sắc mặt công chúa không được tốt, người mất ngủ sao?

Derek nheo mắt nhìn nàng đầy lo lắng.

Iris không hiểu sao khoảnh khắc này lại có cảm giác Derek đáng tin đến kì lạ, nhưng nàng không thể kể toàn bộ những chuyện đáng xấu hổ đó, nàng chỉ nói mấp mé.

- Lúc ta đang ngủ, có thứ vô hình tấn công ta!

- Công chúa không bị thương ở đâu chứ? - Derek sửng sốt.

Iris lắc đầu quầy quậy.

- Nhưng bị nó đè, ta hơi khó thở, không biết có phải là linh hồn của con vật lớn nào đó không!

- Có thể là một linh hồn thú cưng mà công chúa từng nuôi chăng, nó quyến luyến công chúa nên đến thăm người? Ngày trước người có nuôi con gì không?

Iris lắc đầu lần thứ hai.

- Công chúa sợ hãi đến mức mất ngủ luôn ư? - Derek nói.

- Ngươi tin ta không bị hoang tưởng chứ? - Iris nhìn Derek hoài nghi.

- Công chúa lừa thần làm gì? Thần tin công chúa!

Derek bước tới gần nàng, móc từ trong túi quần ra một chiếc vòng tay hoa văn lạ mắt, ở giữa khảm một viên ngọc màu tím vô cùng xinh đẹp.

- Đây là thạch anh, được một pháp sư làm phép, hy vọng nó có thể giúp công chúa tránh khỏi những thứ không sạch sẽ!

- Vật được pháp sư làm ra, vô cùng hiếm có, sao lại cho ta? - Iris hơi bối rối.

- Vì công chúa cần nó hơn thần!

Derek dịu dàng mỉm cười, nâng tay nàng lên, bắt đầu đeo vào.

- Có vật này ở bên công chúa, thần cũng yên tâm, tựa như thần lúc nào cũng ở bên người vậy!

Derek đeo vòng cho nàng, đầu hơi cúi xuống. Khoảng cách quá gần làm Iris chợt nhớ lại giấc mơ đáng xấu hổ mà nàng đã quên khuấy mất từ mấy ngày trước. Derek trong giấc mơ vô cùng cuồng nhiệt hôn tới tấp trên cổ nàng. Hình ảnh đó lần nữa tái hiện lại, khiến mặt nàng đỏ bừng bừng.

- Công chúa? Người sốt ư, sao mặt đỏ như vậy?

Derek đưa tay sờ trán nàng.

Iris giật thót người, vội lùi lại.

- Cảm ơn ý tốt của ngươi! Ta không sao cả! Không có gì nữa ta về cung đây, ngươi ở lại nghỉ ngơi cho tốt!

Iris không muốn để lộ ra ngoài sự thiếu tự nhiên nào. Liền lập tức kiếm cớ chuồn đi.

Sau khi Iris quay lưng tạm biệt rời đi. Đằng sau Derek vẫn giữ nguyên một nụ cười dịu dàng. Đến khi bóng nàng khuất hẳn, hắn ngưng cười, khẽ đưa bàn tay mình lên ngang mũi, còn vương chút mùi hương ngọt ngào. Derek hít lấy một hơi thật sâu.