Chương 4: Bá tước Derek

Đến tận chiều hôm sau, Derek dẫn nàng đến gần một chuồng ngựa. Ở đấy có hai người đứng đợi sẵn, họ nhún người chào nàng.

- Đây là em gái thần, Doris! Còn đây là bạn thần, tử tước Otis!

- Nghe anh trai thần nói công chúa buồn chán, chúng thần sẽ giúp người giải khuây! - Doris hào hứng.

- Cảm ơn mọi người! - Iris lịch sự đáp.

Derek dắt đến cho nàng một con ngựa. Một chú ngựa nâu, đằng trước có một đốm trắng rất đẹp.

- Công chúa biết cưỡi chứ?

- Ta có học lúc bé! Bây giờ chắc vẫn còn chút phản xạ!

Derek ân cần đưa nàng dây cương.

- Vậy công chúa từ từ thôi, không cần vội vàng!

Iris gật đầu, nàng vuốt ve, vui vẻ chào hỏi với con ngựa.

Sau đó nàng mới cẩn thận leo lên lưng ngựa với một chút giúp đỡ từ Derek. Hắn cũng cưỡi một con ngựa đen tuyền đi bên cạnh, xem nàng đã quen lại với việc cưỡi ngựa chưa.

Ở đằng trước, Otis và Doris đang cưỡi ngựa song song, cười nói rất vui vẻ. Iris nhìn vào ánh mắt Otis, khẽ hỏi Derek:

- Bọn họ thích nhau ư?

- Đúng vậy, nên lần nào thần cũng bị cho ra rìa, may hôm nay có công chúa! - Derek nhếch miệng cười.

- Thật đáng ngưỡng mộ! - Iris khẽ nói.

- Công chúa sao lại bi quan như thế, người cũng có thể yêu chồng tương lai của mình mà! Derek nở nụ cười đầy ẩn ý với nàng.

- Ngươi động viên ta đấy à? - Iris không nhận ra, đáp lại khúc khích.

Đột ngột, Doris quay lại đằng sau, tươi cười nói.

- Công chúa chắc nhớ lại việc cưỡi ngựa rồi, thần cũng chỉ mới học cưỡi ngựa gần đây, không đấu lại được với anh trai và Otis, hôm nay thần muốn thử với công chúa được không?

- Được! - Iris vui vẻ nói. Lâu rồi nàng cũng không vận động mạnh.

- Công chúa! - Derek xen vào. - Người không nhất thiết phải chiều theo ý nó, kệ đi!

- Không sao đâu, ta có cảm giác rồi!

Nói xong với Derek, Iris dong ngựa lên ngang bằng với Doris.

- Ở ngọn đồi phía trước có một cây cổ thụ lớn, chúng ta thi xem ai đến đó trước nhé!

Doris vừa dứt lời. Iris không chậm trễ cùng nàng ấy kéo dây cương, chân phải đá vào sườn ngựa, phi nước đại. Bỏ lại Derek cùng Otis đằng sau. Hai người đàn ông nhìn nhau lắc đầu rồi đuổi theo.

Iris sau một lúc giằng co, nàng đã chạy nhanh hơn Doris, mái tóc vàng của nàng tung bay trong gió, nàng cảm nhận từng làn gió mát đang phả vào cơ thể. Iris hít thật sâu, vô cùng khoan khoái, thúc ngựa chạy nhanh hơn. Phía trước là một cánh đồng cỏ mênh mông. Những khóm hoa vàng và đỏ, mọc li ti rải rác. Derek không lừa nàng, nơi này đẹp như chốn thần tiên. Do mải ngắm nhìn, Iris không để ý một làn khói đen mờ mờ đang cuốn lấy phía dưới cổ con ngựa, rồi đi thẳng vào mũi nó.

Con ngựa mất bình tĩnh, bỗng chốc điên cuồng lao về phía trước. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Iris không hề biết xử trí như thế nào, đành theo phản xạ ôm chặt lấy dây cương lẫn cổ con ngựa.

- Công chúa!

Iris quay lại đằng sau, là Derek, hắn đang dùng hết tốc lực lao về phía nàng.

- Derek, cứu ta với!

Iris thấy được cọng rơm cứu mạng, la hét trong tiếng gió rít. Nàng không dám chắc mình có thể giữ chặt cổ con ngựa được nữa.

Derek nhanh chóng đuổi kịp chạy song song với nàng.

- Công chúa! Mau bám chặt thần!

Derek buông dây cương ra, nhảy sang ôm lấy nàng, sau đó cả hai ngã nhào xuống bệ cỏ ven đường. Derek dùng lưng tiếp đất chắn cho nàng. Iris hốt hoảng ngẩng đầu lên, nhìn Derek đang nhíu mặt chịu đau.

- Derek! Derek! Ngươi không sao chứ?

Derek từ từ mở mắt ra, trên mặt đã toát lớp mồ hôi mỏng, nhưng vẫn mỉm cười:

- Thần không sao! Công chúa ổn chứ?

Iris chảy nước mắt khóc lớn. Lần đầu tiên trong đời nàng sợ hãi đến mất kiểm soát. Nàng biết Derek nói dối nàng, lăn từ trên lưng ngựa xuống, hắn không bị gãy vài cái xương mới lạ.

- Công chúa đau chỗ nào à? - Derek nhìn nàng lo lắng hỏi.

- Ta… xin lỗi, tại ta… mà ngươi bị thương rồi!

- Thần đã bảo là không sao mà!

Mất mười mấy giây, Iris mới bình tĩnh trở lại, Derek mới mở thêm lời.

- Công chúa có thể ngồi dậy không, người đè lên thần khiến thần hơi khó thở!

Iris nhìn xuống, phát hiện tư thế lúc này không đúng. Nàng nằm đè lên người hắn, ngực và bụng nàng đều cảm nhận được hơi thở phập phồng từ l*иg ngực rắn chắc dù đã cách mấy lớp vải. Khuôn mặt của Derek rất gần, mũi cao, mắt sâu, tóc rối bời hơi rũ rượi sát mặt nàng.

- Ta… ta… xin lỗi!

Iris đỏ bừng mặt, vội vàng đứng dậy. Derek thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng không khỏi không nhoẻn miệng cười.

Doris cùng Otis lúc này từ phía xa cũng chạy đến.

- Công chúa, anh trai, hai người không sao chứ?

Mặt Doris tái mét, sau khi nhảy xuống ngựa, nàng ấy chạy tới gần, chân thấp chân cao. Otis còn phải nhanh chóng đỡ.

- Công chúa không sao cả, còn ta chỉ bị xây sát nhẹ thôi! - Derek nói.

Doris khóc òa lên xin lỗi, lần sau không dám thử nữa, thấy ngựa công chúa bị mất kiểm soát lao đi. Thật không dám tưởng tượng, nếu công chúa có mệnh hệ gì thì thật sự to chuyện.

Cuối cùng, chỉ còn hai con ngựa của Doris và Otis. Derek leo lên ngựa của Doris, bảo công chúa cưỡi chung với mình. Còn Doris với Otis chung ngựa với nhau.

Iris thấy Derek chỉ hơi nhăn nhó, chân tay vẫn linh hoạt như không có gì cản trở. Nàng hồ nghi sao hắn có thể không sao, trong lòng nàng lại thở phào. Tuy nói là Doris khıêυ khí©h nàng nhưng nàng mới là người cao hứng chấp nhận. Iris hơi áy náy vì không nghe lời khuyên của Derek. Sau khi leo lên, ngồi đằng trước Derek, nàng cúi người khẽ nói:

- Ta xin lỗi, ta đã làm mất vui, dọa các ngươi rồi!

- Đúng là dọa thần! Nhưng thần cũng thấy được mặt khác của người. Ấn tượng hôm qua làm thần nghĩ công chúa Iris rất trưởng thành! Hôm nay mới hay công chúa thật ra còn nhiều mặt tính trẻ con!

Miệng Derek hơi sát gần tai nàng, luồng hơi nóng nhẹ nhàng đang phả ra. Iris đột nhiên hồi hộp.

- Bá tước Derek, ta… ta mới chỉ có mười sáu tuổi thôi!

- Đúng vậy, tâm tính công chúa vẫn chưa lớn hoàn toàn, dù đã đủ tuổi kết hôn rồi!

Iris nghe hắn cười haha, cảm giác hắn đang chọc ghẹo mình thì hơi bực. Nhưng nghĩ đến việc Derek dùng lưng đỡ nàng rơi từ trên ngựa xuống, nàng đành nhịn hắn một chút vậy.

- Ngươi lớn hơn ta bao nhiêu chứ? - Iris nghĩ thầm. Nhìn Derek thì nàng đoán khoảng mười tám mười chín gì đấy.

Derek ngồi sau càng lúc càng sát tới lưng nàng, tay vòng qua eo nàng mà cầm dây cương. Iris không có kinh nghiệm, không biết có phải hắn đang quá thân mật hay chỉ vô tình thôi.

- Công chúa, người xem, cảnh đẹp chưa kìa!

Iris giật mình nhìn theo hướng tay Derek chỉ, con ngựa đi song song bên mép hồ cũng đứng lại theo động tác ghìm cương của Derek.

Hồ nước tựa như chiếc gương lớn, còn mặt trời lại như hòn ngọc đỏ, không gian đều hóa màu đỏ rực. Xa xa, đám mây bồng bềnh quanh nó ánh lên màu hồng nhạt. Iris cảm tưởng đám mây đang chạy hết về phía mặt trời ở dưới thung lũng. Toàn bộ đều muốn rời đi, để lại một bức màn đen phủ lên thế gian này.

- Đẹp thật!

Iris như bị thôi miên mà thốt lên, không để ý phía sau Derek đang dần siết người nàng chặt hơn.

Doris cùng Otis cũng dừng lại bên hồ, chăm chăm nhìn hai người phía trước.

Đôi mắt màu nâu nhạt của Doris trở lên âm u, khác hẳn với vẻ trong sáng vừa nãy.