Chương 5

"Con thật sự không có!"

"Đến nước này mà cô còn dám chối à? Chính miệng Ngôn Hân đã nói cho tôi biết, chẳng lẽ lại sai sao?"

Một đoạn ghi âm được bật lên.

Là giả!

Thẩm Mặc Nghi giật mình, từ ngay câu đầu tiên thì cô đã biết đoạn ghi âm là giả. Là do người dùng máy biến âm tạo nên.

Nội dung trong đó liền đúng như bố chồng cô nói: Là "Thẩm Mặc Nghi" cầu xin Ngôn Hân để Thạc Tần hiến mắt rồi sẽ dùng đó ép Cố Thạc Trì ly hôn.

Cong môi cười, Đường Ngôn Hân, thật sự tôi đánh giá cô quá thấp rồi!

Không ngờ thủ đoạn cô lại có thể bỉ ổi đến mức này.

Cứ tưởng cô vì là mẹ nên phút giây nào đó thương con nên mới trơ trẽn đến cầu xin Cố Thạc Trì. Không ngờ, có những người dùng danh nghĩa thiêng liêng "mẹ" lại liên tục giở trò sau lưng như thế.

Nực cười chết đi mất.

Đối với người bố chồng trước mắt, Thẩm Mặc Nghi chỉ im lặng chịu hai cái tát này. Suy cho cùng cũng là ông lo cho cháu, ông cũng là bị Đường Ngôn Hân tính kế.

"Bố, đoạn ghi âm này không phải do con nói, không lý nào con phải hại Tần Tần. Tần là cả mạng sống của con."

"..."

Bao năm qua, cô có thể sống chung với hắn thêm một ngày tất cả là vì Thạc Tần.

Cô không muốn ly hôn, không muốn con trai mình bị nói là không có ba dạy dỗ.

Thật lòng, Thẩm Mặc Nghi chỉ muốn giản đơn là cho con trai một gia đình hạnh phúc.

Thật, không tưởng tượng được. Cái người mà cô luôn chịu đựng lại là một kẻ nhu nhược đến vô tâm.

Đến con trai mình cũng có ý dùng giác mạc của thằng bé làm vật "bù đắp" cho người cũ.

Trăm nhịn ngàn nhường nhưng một khi động đến Thạc Tần thì bản năng một người mẹ tuyệt đối không cho Thẩm Mặc Nghi gương mắt nhìn Cố Thạc Trì làm gì thì làm.

Khó khăn lắm, Cố lão gia mới chịu tin cô mà ra về. Chung quy, ông cũng là tin người nhà hơn là người ngoài.

Thở phào một hơi, một buổi sáng mà biết bao chuyện xảy ra.

"Thẩm Mặc Nghi, cô giỏi thật đấy. Tôi phải tốn hết hơi thì lão già đó mới chịu tin, không ngờ cô nói vài câu thì lão già đó liền tin sái cổ."

Giọng nói này...

Ngôn Hân?

Vừa đặt chân vào trong nhà, giọng của Ngôn Hân đã vang lên rồi.

Ngước mắt lên thì đúng như cô đoán, Đường Ngôn Hân trên tay là dĩa bánh kem đang ăn dở tựa lưng vào tường nhướn mày về phía cô

Thẩm Mặc Nghi khó chịu chau mày, cô ta vào đây bằng cách nào? Và cô ta đã nghe toàn bộ rồi?

Đường Ngôn Hân cong môi cười, mà thong thả đưa một miếng bánh kem lên đắc ý tiến lại phía cô.

Bánh kem là của Thạc Tần...

"Này này, đừng khó chịu thế chứ. Tôi biết cô đang rất tò mò tại sao tôi lại ở đây nhỉ?"

"Đừng tùy ý động vào đồ trong nhà tôi..."

"Nếu bây giờ chị làm tôi vui thì biết đâu tôi nói cho chị biết tại sao tôi lại ở đây đấy?"

Nhìn bộ dạng của Đường Ngôn Hân bây giờ, Thẩm Mặc Nghi thích thú cười cợt.

Không cần phải đoán, nếu không phải cô thì sẽ là tên tra nam danh xưng Cố Thạc Trì kia đưa về.

Không ai ngoài hắn!

Trước những lời này, Thẩm Mặc Nghi chỉ chán ghét cầm lấy túi bỏ lên lầu. Không cần tốn hơi với loại người này làm gì.

Lướt qua nhau, Đường Ngôn Hân vốn đã là đắc ý liền buông lời khích bác.

Không sai, thứ cô ta thấy chính là sự khó chịu nhưng không thể làm gì của Thẩm Mặc Nghi.

"Là chồng chị đưa tôi về đấy!"

"Chỉ như thế mà đã hài lòng rồi sao? Bảo sao bao nhiêu năm vẫn thế."

"Thẩm Mặc Nghi, ý cô là gì? Là A Trì đưa tôi về đấy!"

"Anh ta đón cô về, thế thì sao? Ngày xưa, cả họ của Cố còn phải đón tôi về cơ?"