Chương 6

"Anh ta đón cô về, thế thì sao? Ngày xưa, cả họ của Cố còn phải đón tôi về cơ?""Cô..."

Thẩm Mặc Nghi nhếch môi cười khẩy nhìn về phía Đường Ngôn Hân lười biếng đáp.

Sự thật đúng là như vậy mà!

Năm xưa chính ba mẹ của Cố Thạc Trì phải sang đón cô về, mà còn phải mang lễ và xin phép ba mẹ cô nữa cơ đấy.

Chỉ một câu nói, ranh giới giữa hai người được vạch ra rõ ràng.

Đường Ngôn Hân đâu phải kẻ ngốc, Thẩm Mặc Nghi đã nói đến vậy rồi. Nghe cô nói, Ngôn Hân tức đến xanh cả mặt, cắn chặt lấy môi dưới nhưng vẫn không thể làm lớn nên đành chịu khó nuốt trôi cục tức này.

Trong lòng Đường Ngôn Hân, giờ đây thật lòng chỉ hận vì không thể đem cô băm ra làm trăm mảnh.

Tưởng rằng làm Cố phu nhân là ngon sao? Thẩm Mặc Nghi, để tôi xem, cô còn vênh váo được bao lâu.

Để rồi xem, cả vị trí của cô lẫn cả mắt của con trai cô đều thuộc về mẹ con tôi.

Đợi đấy!

Tranh thủ lúc Mặc Nghi quay lên lầu, Đường Ngôn Hân không chần chừ gì nữa mà rút điện thoại từ trong túi ra...

Một...

Hai...

Ba hồi chuông.

"Alo..."

Là giọng nam quen thuộc vang lên.

[...]

Không hiểu vì sao Đường Ngôn Hân đã ra về mà trong lòng của Thẩm Mặc Nghi lại nóng như lửa đốt.

Làm gì cũng không thể tập trung được.

Chẳng hạn như điềm báo không lành?

Tự nhiên bồn chồn như vậy, hay là Thạc Tần xảy ra chuyện rồi?

Suy nghĩ này vụt thoáng qua trong đầu cô nhưng cũng đủ khiến Mặc Nghi vội vàng gọi điện cho cô giáo của Thạc Tần.

Sau vài hồi chuông, cuối cùng cũng đã có người nhấc máy.

"Alo, xin chào cô giáo. Tôi là mẹ của bé Thạc Tần..."

"À, chào chị Cố. Có chuyện gì không chị?"

"Tôi muốn hỏi là bé Tần nhà tôi vẫn còn đang ở trường đúng không cô giáo?" - Thẩm Mặc Nghi không kiềm được lo lắng mà đã vội vã hỏi xem.

Tự nhiên lòng bồn chồn như thế, cô thật sự rất lo.

Giờ đây chỉ mong là Tần Tần còn ở trường thì mọi thứ có thể dễ thở hơn thôi.

Nhưng đáp lại kì vọng của cô, phía bên kia chỉ đáp lại:

"À không. Vừa nãy anh nhà có đến đón, bảo là có việc nên xin cho bé về sớm rồi!"

Thẩm Mặc Nghi liền bật dậy.

C...Cố Thạc Trì đón con trai cô đi rồi?

Hắn ta muốn đưa con đi đâu? Không phải đưa con đến bệnh viện hiến mắt cho con của ả kia đấy chứ?

Cái tên chết tiệt này!

Không kịp lấy áo, Thẩm Mặc Nghi lao như cơn gió ra ngoài.

Nào ngờ vừa ra đến cửa, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.

"Alo, chào cô. Tôi là bác sĩ của bệnh viện S, không may vừa nãy trên đường đi chồng và con trai cô xảy ra tai nạn xe. Tình trạng của bé trai bây giờ đang rất nguy kịch..."