Chương 7

"Alo, chào cô. Tôi là bác sĩ của bệnh viện S, không may vừa nãy trên đường đi chồng và con trai cô xảy ra tai nạn xe. Tình trạng của bé trai bây giờ đang rất nguy kịch..."

"..."

"Phiền cô nhanh chóng đến làm thủ tục nhập viện."

Nghe đến "nguy kịch" bên tai Thẩm Mặc Nghi như ù đi.

Cả thế giới trước mắt như tối sầm.

Hai từ này như một giáng xuống tinh thần của Thẩm Mặc Nghi. Hai chân cô suýt không đứng vững được, tay run run chạm vào tường làm điểm tựa.

Chiếc điện thoại như sắp tụt khỏi tay...

Cả chiều nay cô đang cố sức để liên lạc với luật sư làm thủ tục ly hôn.

Một giây lơ là, không ngờ con trai cô lại bị Cố Thạc Trì đón đi, giờ đây lại nguy kịch trong bệnh viện.

Tần Tần, mẹ xin lỗi...

[...]

Trước phòng cấp cứu, hắn u khuất ngồi một góc trên hàng ghế đợi.

Trên đầu chỉ là một mảng băng trắng quấn ngang, áo thấm đượm một mảng đỏ... Là máu!

Vẫn là chưa chết được!

Nhìn thấy Cố Thạc Trì, Thẩm Mặc Nghi không khỏi kích động mà lao đến.

"Cố Thạc Trì, con tôi..."

"Anh xin lỗi..."

"Bao lâu rồi?"

"Gần một tiếng rồi..."

Hắn không ngước lên mà cứ thế đáp thôi, chỉ thấy bên vai hắn có chút run rẩy. Cố Thạc Trì biết sợ rồi sao?

Cười chết mất, bây giờ hắn mới biết sợ sao?

Cố Thạc Trì bất thần nhớ lại lúc tai nạn, sắc mặt con trai hắn trắng bệch. Khóe môi còn rỉ máu. Trên đầu cả một mảng dài thủy tinh ghim chặt...

Không sai. Là hắn liều mạng để Thạc Tần ngồi ở ghế lái phụ.

Máu trên áo cũng là của Thạc Tần.

Một tiếng rồi...

Một tiếng rồi, con vẫn chưa ra...

Trầm lặng! Không ai nói với nhau tiếng nào.

Thẩm Mặc Nghi cố áp người nhìn cố vào phía bên trong cánh cửa dày.

Cố Thạc Trì thật sự là hoảng rồi!

"Mặc Nghi..."_ Một giọng nói trầm ấm vang lên...

Cô theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn về phía âm thanh.

Đập vào mắt Thẩm Mặc Nghi là một vị bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng.

Nhất thời thật sự cô không còn nhớ ra là ai, giờ đây thật sự cô rất rối rồi!.

"B...bác sĩ, tôi cầu xin anh. Anh làm ơn cứu lấy con tôi với... B...Bác sĩ.."_ Nhìn thấy bác sĩ, Thẩm Mặc Nghi không cầm được mà chạy đến hoảng loạn van xin.

"Con em?"

"Tôi xin anh, cứu lấy con tôi với! Nó nằm bên trong kia kìa..."

Một tiếng "Con tôi." từ miệng của Thẩm Mặc Nghi như thứ gì đấy động trời vang bên tai.

Chỉ biết là vị đấy sững người thoáng chốc liền cố gắng trấn tĩnh mà đỡ lấy Thẩm Mặc Nghi lại hàng ghế đợi.

"Nào, em bình tĩnh, ngồi xuống đi em. Đừng lo, anh sẽ cố gắng hết sức cứu lấy con..."

Thẩm Mặc Nghi vừa ngồi xuống, anh đã vội vã lao vào phòng cấp cứu.

Tiếng cửa vừa đóng...

Bụp!

Hai đầu gối chạm đất.

"Cố Thạc Trì, tôi van anh...... "