Chương 8

Tiếng cửa vừa đóng...

Bụp!

Hai đầu gối chạm đất.

"Cố Thạc Trì, tôi van anh...cả đời tôi chưa từng van xin anh điều gì. Lần đầu như lần cuối, anh làm phúc, buông tha cho mẹ con tôi đi, có được không Cố Thạc Trì?"Thẩm Mặc Nghi quỳ xuống bên chân của chân của Cố Thạc Trì.

Hắn nhìn hàng động này của cô mà bất giác lặng người.

Người trước giờ cao ngạo như Thẩm Mặc Nghi chính là... Quỳ xuống van xin hắn sao?

Giờ đây ngoài Thạc Tần thì cô còn gì để mất nữa đâu chứ?

Chồng thì có con với người khác ở bên ngoài, con trai thì nguy kịch...

Cố Thạc Trì, xin anh, tôi không mơ tưởng thứ tình yêu xa xỉ này từ anh nữa.

Tôi trả cho anh cái chức Cố phu nhân này, anh trả Thạc Tần lại cho tôi được không?

Tôi van xin anh...

[...]

Không biết qua bao lâu...

Thẩm Mặc Nghi bây giờ đã theo y tá ra ngoài làm thủ tục cho con.

Giờ chỉ còn mình hắn ngồi ở đây...

Hắn cứ ngồi đó như tượng, không ngóc đầu lên nhìn cũng chẳng buồn mà đứng lên.

Mãi cho đến khi trước mắt hắn xuất hiện một đôi giày nam.

"Anh là ba của Thạc Tần?"

Giọng nam khi nãy vang lên, lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn xem.

Là một bác sĩ!

"Bác sĩ, con tôi sao rồi? Nó... Nó..."

"Trả lời câu của tôi trước."

"Đúng, Thạc Tần là con trai tôi! Tôi là Cố Thạc Trì..."

"Chào anh Cố, tôi là Thương Quân, chủ khoa kiêm tình địch của anh!"

Đối diện với Cố Thạc Trì, Thương Quân chỉ cười khẩy một cái.

Dường như tai của hắn chẳng nghe lọt được gì.

Hắn hoảng, hắn rối lắm!

Hắn chỉ quan tâm xem con trai hắn giờ ra sao, người như Cố Thạc Trì thì cần gì quan tâm một bác sĩ nhỏ nhoi tên gì chứ?

Kiêu ngạo vẫn là ăn từ trong máu.

"Bác sĩ, con trai tôi nó sao rồi?..."

"Chết rồi!"

"Về phần giác mạc của bệnh nhân, có lẽ hiện tại có lẽ chúng tôi phải làm sớm như dự định ban đầu..."

"Bác sĩ, t...tôi không muốn làm phẫu thuật nữa. Tôi...tôi không muốn lấy giác mạc của Tần nữa..."

"Muộn rồi!"

Thương Quân nhìn người trước mắt đang sụp đổ mà buông một câu thẳng thừng rồi xoay bước bỏ đi.

Ừm, muộn rồi...

Không kịp nữa rồi!

Cố Thạc Trì hốc mắt đỏ hoe.

Dù có chết, Thạc Tần cũng không còn mắt để tìm được đường về nhà.

Nó sợ tối! Sợ một mình.

Trong vô thức, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên tiếng gọi:

"Ba, ba ơi..."

[...]

--------------------------------------

a ă â b c d đ e ê g h i k l m n. hì hì mn đừng để ý, mik viết ở đây cho đủ chữ để đăng thôi ^^