Chương 33

Cô đang định gõ cửa thì cô gái đó quần áo xộc xệch, son môi lem luốc bước ra. Cô ta đi qua cô làm tim cô chật một nhịp. Tại sao? Tại sao cô ta bước ra trong khi quần áo xộc xệch như vậy?

Cô cùng Tiêu Huynh và Hạ Nhược vội vàng bước vào. Cô thấy Mặc Thanh Phong vẫn ung dung làm việc, cô tức giận bước tới bên anh:

- Mặc Thanh Phong! Anh giải thích cho em!

Anh giật mình nhìn cô:

- Em lại làm sao? Giải thích cái gì?

- Cô gái lạ đó là ai?

Anh ngơ người:

- Anh có để ai lạ vào đây đâu nhỉ?

Cô nghiến răng:

- Anh không phải cãi, cô ta vừa mới từ phòng anh bước ra.

Anh gật gù đỡ cô ngồi xuống ghế:

- À à anh biết rồi. Đó là hàng xóm cũ, giờ cô ấy định cư ở nước ngoài rồi, cô ấy mới về nước du lịch nên đến thăm anh.

Anh chỉ ra một đống đồ:

- Kia kia, cô ấy còn chuẩn bị rất nhiều quà cho anh. Em muốn ăn gì ở đó thì cứ lấy.

Cô giận dỗi:



- Thế mắc gì mà cô ta lại quần áo xộc xệch như vậy?

- Đó là cô ấy ngủ ở phòng anh thôi, cô ấy bay về một cái là qua chỗ anh ngay nên không kịp nghỉ ngơi. Cô ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân.

Cô không nói gì nữa mà quay người rời đi. Đúng là nguỵ biện, cô xem anh còn nguỵ biện được tới bao giờ. Cô biết thừa mối quan hệ của họ không bình thường mà. Ngủ gì mà phải như vừa "đánh trận" vậy cơ chứ.

Còn anh ở trong phòng thở phào nhẹ nhõm, lí nhí:

- May mà cô ấy chưa phát hiện ra.

Anh ngước nhìn một trợ lí, một thư kí của mình:

- Còn không mau làm việc? Hai người, tôi cấm bép xép gì với cô ấy. Không thì đừng chê sống ở thế giới này quá lâu.

Hai người kia với tâm trạng rối bời, lòng lặng trĩu đi ra ngoài. Giờ làm như nào cũng không thoải mái cho đôi bên. Nói ra thì anh giận, cô thì buồn. Haiz, thôi để họ tự giải quyết với nhau vậy.

Cô quay trở về bàn làm việc nhắn cho anh một tin.

Ngô Hà Nhi: “ Hôm nay anh không cần phải qua nhà em ăn tối đâu”

Anh thấy thông báo thì không xem cũng chẳng trả lời. Anh thấy cô rất trẻ con, không có một chút gì là trưởng thành và...có một chút phiền.

Rõ ràng hôm nay là tròn một tháng họ bên nhau. Cô còn hẹn anh tối qua nhà dùng bữa lãng mạn có nến và hoa. Vậy mà cơ sự lại thành thế này.

Anh nhìn hộp cơm đã bị vơi đi một nửa, thở dài, anh đã bảo tối qua nhà riêng anh đã gửi địa chỉ để tìm anh, vậy mà lại đến vào lúc này. Anh rút trong ngăn nàn ra một tấm ảnh có một người con gái cười tươi dưới ánh nắng nhẹ, bên canh là một chàng trai hôn vào má của cô ấy. Anh xoa gương mặt của người con gái thủ thỉ:

- Em về sớm một chút thì hay rồi. Em về muộn quá, anh lỡ rung động nhưng có lẽ là nhất thời rung động với cô ấy mất rồi,



Mặc Thanh Phong cất ảnh lại chỗ cũ, cầm áo vest, tự mình lái xe thật nhanh đi đến nơi mà chỉ anh biết.

-------------------

18:00

Hà Nhi trở về nhà trong mệt mỏi. Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với cô. Cô lôi trong tủ ra một chai wisky tu một hơi hết gần một nửa. Cô gọi cho Lộ San:

- San San, hừ...mày có thể qua với tao một chút được...không?

- “Mày lại uống rượu à?”

- Ừm!

- “ Ở đâu?”

- Nhà tao.

Cô ngàng dập máy phi như bay đến nhà cô. Bước vào trong, Lộ San thấy cô đang ngân nga, uống rượu, nói nhảm một mình một lúc lâu mới bước vào. Cô nàng đỡ cô dậy:

- Mày làm sao đó?

Mắt cô nước mắt trực trào, cổ họng nghẹn ứ:

- Hôm nay là ngày....ngày rất...tồi tệ với tao...hức...tao mệt lắm!

Cô vòng tay qua cổ Lộ San khóc nức nở. Cô khôg chịu được nữa rồi. Sáng nay thì bị người yêu cũ bám lấy, giám đốc lấy việc tư làm việc công hại cô tí thì hỏng bản thiết kế như kế hoạch ban đầu còn anh...anh dẫn một cô gái lạ về phòng làm việc mà không giải thích rõ ràng, đó là cố tình che giấu. Cô cảm giác như hôm nay cả thế giới cùng quay lưng lại với cô. Buổi chiều thì nhận lời chỉ trích từ đồng nghiệp công ty cô nhờ vào quan hệ mới được thăng chức. Tại sao những điều tồi tệ như vậy lại đến cùng một lúc?

Cô khóc đến nghẹn ngào, khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa bao giờ được khóc để giải toả những uất ức trong lòng. Không biết cô khóc đến bao giờ nhưng kho cô tỉnh lại trời đã sáng. Lộ San thì vẫn ngủ bên cạnh, cô vơ lấy điện thoại, giờ đã là 8 giờ hơn rồi. Cô nhắn tin xin nghỉ phép rồi trùm chăn ngủ tiếp. Giờ cô không còn sức đâu mà dậy để suy nghĩ chuyện hôm qua. Nó đã quá sức với cô rồi