Chương 34

Vào tối hôm mà cô gái đó gặp anh, anh hẹn Lệ Tuấn Kiệt đi bar.

Lệ Tuấn Kiệt trêu ghẹo:

- Gọi đào chứ?

Anh liếc xéo:

- Lần trước chưa đủ nhục nhã sao?

Lệ Tuấn Kiệt uống một ngụm rượu:

- Sao có chuyện gì?

- An An về rồi! Long Tuyết An về rồi!

Hành động của Lệ Tuấn Kiệt khựng lại. Mặc Thanh Phong nói tiếp:

- Hôm nay cô ấy tìm tao. Tao vui lắm....tao ghì ôm cô ấy nhưng...cô ấy không còn vui vẻ đón nhận như xưa mà tát tao hai cái. Tao cũng không biết sao lại hành xử như vậy.

Lệ Tuấn Kiệt nhướn mày nhìn anh:

- Đó không phải chuyện vui sao? Mày theo đuổi lại là được mà?

- Biết là vậy nhưng còn Nhi Nhi thì sao?

- Con đấy với bạn nó đều điên như nhau, không nên dây vào.

Anh bóp mỏ cậu ta:

- Mày im ngay! Ai cho mày nói như vậy?

Lệ Tuấn Kiệt đau đớn giãy giụa, xuýt xoa cái miệng bị anh nắm:

- Đù...đùa tí.

- Đùa không vui.

Lệ Tuấn Kiệt nhích đến ngồi gần bên anh:

- Giờ làm sao bây giờ? Con sư tử cái kia biết này vẫn vương vấn tình cũ nó xé xác mày ra đấy!

- Tao không biết!

- Mày không thấy mấy lần nó giận dỗi mày nó không thèm nói năng gì mà đi tháo bánh xe mày đó đi. Lần này mày láo nháo là nó tháo chân mày đấy người anh em.

Anh nghe câu cuối mà lạnh gáy. Quả thật mấy lần cô giận vu vơ cô sẽ lén tháo bánh xe của anh. Hoặc tung clip "nhục nhã" của anh lên vòng bạn bè, hoặc khi nấu cơm cho anh cô sẽ bỏ 5 thìa muối vào làm anh ăn muốn sỏi thận mà không một câu mắng mỏ gì.



Nếu lần này cô phát hiện ra có lẽ cô tháo chân anh ra thật.

Lệ Tuấn Kiệt vòng qua vai anh:

- Tôi nghĩ bạn nên nhận tội đi.

Anh hất tay cậu ta ra:

- Tao có làm gì đâu. Là cô ấy tìm tao mà.

Lệ Tuấn Kiệt đứng dậy bước đi, buông một câu:

- Ngu xuẩn!

Anh ngồi ngẩn người. Tên này rất có kinh nghiệm trong tình yêu, đúng thật nếu anh không nghe nó anh sẽ chết chắc. Nhưng anh không thể để cô tìm An An được.

-----------------

Sáng anh đi làm nhưng không thấy bóng dáng cô đâu liền kêu Hạ Nhược đi tìm nhưng cô nàng bảo hôm nay Hà Nhi nghỉ phép rồi. Anh liền cắm đầu vào làm việc thật nhanh để qua nhà cô.

Cô thức dậy vào 10 giờ sáng ngày hôm sau. Cô vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tập gym. Hai tháng nay phải thức dậy nấu cơm cho anh mà cô gần như đã không tập buổi nào. Cô vận động nhẹ nhàng với mấy bài tập đơn giản rồi đi chuẩn bị cơm trưa.

Hai cô nàng đang dùng bữa thì nghe tiếng chuông kêu. Hà Nhi vội vầng buông đũa chạy ra mở cổng thì thấy anh. Anh thấy cô thì vui mừng cười hớn hở. Cô đóng sầm cửa lại rồi quay vào nhà mặc cho anh ở ngoài cổn gọi khàn cả cổ. Không biế cô giận hay sao mà còn cười phớ lớ như vậy cơ chứ? Đúng là quá đáng! Không có một chút gì gọi là hối lỗi.

Lộ San thắc mắc:

- Ai vậy bé?

Cô phủi tay rồi ngồi vào bàn ăn:

- Người ta nhầm nhà.

Lộ San gật đầu rồi tiếp tục ăn. Còn cô thì nghỉ ngơi một lúc rồi đến công ty. Giờ cô đã là trưởng phòng, là chỗ dựa cho ban thiết kế nên không thể nghỉ bừa bãi được.

-----------------

Bước tới sảnh công ty, cô chỉnh lại quần áo cho gọn gàng rồi bước lên phòng. Cô thấy trên bàn làm việc vẫn có một bó hoa cẩm tú và lời chúc ngày mới vui vẻ. Cô lại để vào góc phòng cùng với bó hôm trước.

Cô ngó nghiêng một lúc thì thấy cô gái hôm qua đang ngồi làm việc tại chỗ cũ của cô. Cô bước lại gần:

- Cho hỏi cô là...

Cô gái đó giật mình ngước lên nhìn cô:

- À...tôi là nhân viên mới.



Cô không nói gì nữa mà quay đi. Coi bộ tên này đã cặp bồ xong còn cho bồ vào công ty nữa. Bữa nay, ta cho nhà ngươi biết tay. Cô quay lại chụp hình ảnh cô nhân viên mới đang làm việc chăm chỉ lại rồi đến chỗ Giang Mai.

- Giang Mai, cô gái đó là ai?

Cô hỏi Giang Mai, cô nàng vẫn chăm chú vào tập tài liệu mà trả lời cô:

- Đó là nhân viên do tổng giám đốc phỏng ấy ấy.

Cô bĩu môi:

- Có mà phỏng vấn trên giường ấy.

Cô hậm hực quay người rời đi. Cô hằm hằm bước lên phòng anh. Thấy anh vẫn dửng dưng làm việc thì cô đến bên nhẹ nhàng cười hiền dịu:

- Bảo bối~

Anh ngước lên nhìn cô, cô như này...anh có chút sợ. Anh nuốt khan:

- Sao vậy em yêu?

Cô giơ bức hình lên:

- Anh yêu, anh xem chị gái này giống em của trước kia, chăm chỉ làm việc quá nè.

Rồi vòng tay qua cổ ngồi lên người anh:

- Anh có vì chị ấy giỏi hơn em mà đuổi em đi không?

Anh dướn lên hai chóp mũi chạm nhau:

- Đương nhiên là không rồi, nếu cô ấy giỏi như vậy thì anh sẽ cho cô ấy làm giám đốc luôn. Vị trí trưởng phòng sẽ vẫn là của em.

Cô phồng má quay mặt đi:

- Đáng ghét!

Anh nựng má cô, mỉm cười đầy yêu chiều:

- Sao nào? Anh nói có đúng không?

- Ý em đang nói là cô ấy giỏi hơn em thì anh có đá em ra khỏi vị trí người yêu anh không thôi! Dù sao người ta cũng là trúc mã của anh mà!

Anh bật cười thành tiếng:

- Trẻ con không thèm chấp! Thế thì phải xem thái độ của em như nào đã. Về đi!

Cô bước xuống khoan thai bước đi. Hừ! Làm đến thế rồi vẫn không khai ra được à? Vậy phải chuyển qua phương án hai. Cô phải làm cho ra lẽ chuyện này.