Chương 36

Hai cô gái một người thất thần, một người khóc đến nghẹn ngào ôm lấy nhau. Ngay lúc này, Hà Nhi lại càng cảm thấy thương cô bạn hơn. Chỉ trong một ngày mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Mặc Thanh Phong đứng từ xa nhìn Hà Nhi. Anh cảm thấy có lỗi với cô, anh giận mình vì lúc ấy đã lớn tiếng với cô. Anh thở hắt một hơi rồi quay lại căn phòng có Long Tuyết An và đứa trẻ.

---------------

1:00

Phòng cấp cứu tắt đèn, một vị bác sĩ bước ra, Lộ San vội chạy đến bên bác sĩ:

- Bác sĩ, bố con sao rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ thở dài thườn thượt:

- Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố hế sức. Mong người nhà bớt đau buồn.

Lộ San như quá shock mà ngất lịm lên trên sàn, Hà Nhi đỡ không kịp:

- San San! San San!

Cô vội hô lên, các vị hộ tá nhanh chóng đưa Lộ San vào phòng hồi sức gần đó. Hà Nhi vội nhấn gọi cho Lộ Trương. Đầu dây bên kia nhấc máy:

- “Alo?”

- Anh Lộ Trương, anh có tiện nghe điện thoại không?

- “Sao vậy?”

- Bố anh...bố anh bị tai nạn mất rồi!

- “ Cho anh nói chuyện với mẹ anh chút đi!”

Cô nghe giọng Lộ Trương bên kia có chút run, Hà Nhi nuốt một ngụm nước bọt:

- Mẹ anh...bà ấy...đi với người đàn ông khác qua nước ngoài rồi.

- “ Lộ San đâu?”

- Cô ấy không chịu được nên đã ngất rồi!

-...

Hà Nhi không thấy đầu dây bên kia không phản hồi lại, cô càng cuống quýt hơn:

- Anh Lộ Trương! Anh có nghe em nói không?

- “ Anh sẽ về ngay!”

Hà Nhi dạ một câu rồi vội vàng chạy vào phòng bệnh chăm sóc Lộ San. Cô nhờ cô y tá trông chừng Lộ San để đi nói chuyện với bác sĩ.

Cô chạy đến bên vị bác sĩ già, bác sĩ đó nhìn cô:

- Cô mau chóng làm thủ tục nhận xác về cho ông nhà đi!



Cô vội vàng nói:

- Bác sĩ đợi chút ạ, sáng mai sẽ có người đến làm thủ tục ạ.

- Nhanh chóng giúp chúng tôi nhé!

- Dạ!

Cô sau khi thấy vị bác sĩ đi một đoạn rồi mới quay lại chỗ Lộ San.

30 phút sau Lộ San tỉnh dậy, cô vội vàng đỡ cô bạn của mình:

- Mày thấy sao rồi?

Cô nàng Lộ San ôm gối khóc nức nở:

- Tao phải làm sao bây giờ?

Cô ôm Lộ San:

- Ngoan, anh Lộ San sắp về rồi.

- Huhu, thế giới này cướp đi tất cả của tao rồi!

Cô nhìn Lộ San khóc mà rưng rưng theo, giọng như nghẹn lại:

- Không sao mà, mày còn có tao mà.

Lộ San phải mất một lúc sau mới ổn định lại, cô nàng nắm lấy tay Hà Nhi:

- Mày về nghỉ đi mai còn đi làm, tao không sao đâu.

- Để mày một mình tao không yên tâm.

- Về đi, tao ổn rồi. Mai còn đi làm chứ?

Cô đành chịu với cô bạn siêu bướng của mình, rảo bước ra cửa dặn dò bác sĩ chăm nom Lộ San cẩn thận chờ anh cô ấy đến.

Sau khi Ngô Hà Nhi đi, Lộ San nằm bẹp xuống giường thở dài thườn thượt, bât giờ chỉ có mỗi Lộ Trương và Ngô Hà Nhi là người nhà, chỉ trong một cái chớp mắt mà tất cả đã tan biến trước mắt cô nàng.

----------------------

6:00

Ngô Hà Nhi dậy nấu cháo cho Lộ San còn Mặc Thanh Phong...thôi bỏ đi.

Cô mang cháo đến bệnh viện cho Lộ San thấy Lộ Trương và Giản Mạt Mạt đứng đó, Hà Nhi đưa cặp l*иg cháo cho Mạt Mạt:

- Chị Mạt, chị chăm sóc San San giúp em nhé? Bây giờ công việc em nhiều quá không thể xin nghỉ phép thêm được nữa rồi ạ.

Giản Mạt Mạt cười nhẹ:



- Ừm, em yên tâm đi làm đi, ở đây có chị và Lộ Trương rồi.

Lộ Trương lắm lấy tay cô:

- Anh cảm ơn vì em đã ở bên con bé hôm qua.

- Không có gì đâu, anh cứ lo cho bác trai xong đã.

- Phiền em rồi.

Cô gật đầu rồi xoay người rời đi.

Mặc Thanh Phong đến công ty mà chẳng thấy cơm của cô đâu thì lắc đầu, có lẽ cô vẫn giận.

Cô đến công ty thì đi thẳng vào bàn làm việc, thực sự là trưởng phòng có quá nhiều thứ phải giải quyết trong một ngày thì chắc tổng giám đốc như anh còn...chậc chậc, cô quan tâm làm gì nữa chứ, tên đó là tên bội bạc, gian dối cơ mà? Quả là tra nam!

Một lúc sau giám đốc Hứa đi vào:

- Trưởng phòng Ngô, bản thiết kế của cô đây. Mau mang đi nộp tổng giám đốc đi còn bắt đầu khánh thành dự án, tôi mệt cô quá!

Cô đến và nhận lấy:

- Anh buồn cười, công lao gần một tháng trời của tôi nói bỏ là bỏ sao? Anh mang lên giúp tôi đi!

- Khỏi! Việc ai người ấy làm!

Nói rồi anh ta xoay người bước đi. Cô mím môi, bây giờ lên gặp anh thì tức không nói chuyện được nhưng không gặp thì dự án bị trì hoãn. Thôi vì việc công mà bỏ qua chuyện tư vậy.

Cô gõ cửa, bên trong có tiếng nói vọng ra:

- Vào đi!

Cô bước vào và đặt sấp tài liệu lên bàn:

- Tổng giám đốc, đây là bản thiết kế hoàn thiện qua giấy, còn bản qua app thôi sẽ gửi mail sau.

Anh nắm lấy tay cô nhưng cô rụt lại:

- Đây là công ty mong tổng giám đốc cư xử đúng mực!

Anh bất mãn:

- Có cần như vậy không?

- Cần!

- Anh xin lỗi mà!

- Không cần!

Anh chạy như bay ra cửa chính mà chốt lại. Cô ngạc nhiên trợn mắt còn anh thì dửng dưng:

- Bao giờ tha lỗi cho anh thì anh thả!