Chương 37

Anh kéo cô vào lòng anh mặc cho cô cô gắng thoát ra. Cô khó chịu ra mặt:

- Anh có bỏ em ra không?

Anh kê sát mặt vào cô:

- Sao anh phải bỏ?

Mắt cô đã dần đỏ hoe:

- Anh quá đáng vừa thôi!

Anh gạt giọt nước mắt đang trên khoé mi cô:

- Anh xin lỗi mà...

Giọng cô nghẹn lại:

- Anh xin lỗi mà xong đấy à?

- Thế giờ anh phải làm sao?

Cô quay mặt đi không nói gì, anh cười nhẹ rồi nắm cằm cô xoay qua để cô đối mặt với mình:

- Từ khi nào con thỏ nhỏ của anh lại yếu đuối thế này?

- Còn không phải tại anh sao?

Anh cười gian:

- Thế anh phải bù cho em rồi!

Anh kề nhẹ môi mình vào môi cô, hương vị có chút ngọt ngào và...thơm khiến chính anh mê muội trong hương vị đó. Cô đứng hình vì bị anh hôn bất ngờ, lấy tay đẩy nhẹ anh ra

Nụ hôn không sâu khiến Mặc Thanh Phong hụt hẫng nhưng khi nhìn nét mặt ngượng như trái cà chua chín của cô khiến anh bật cười mà trêu trọc:

- Sao nào? Bù như vậy đủ chưa hay muốn thêm?

Ngô Hà Nhi cúi mặt xuống, hai tay đan vài nhau:

- Anh...bỉ ổi!

Anh vòng tay qua eo cô:

- Hết giận chưa?

Cô lắc đầu, anh hỏi:

- Thế giờ làm sao em yêu mới hết giận đây?

Cô vòng tay qua cổ, gục đầu xuống vai anh:

- Em muốn ăn một bữa thật hoành tráng để bù cho buổi hôm trước.

Anh ôm lấy eo thon của cô:

- Được, nghe em hết! Em muốn ăn ở đâu?



- Nhà em.

- Được!

Hai người ôm ấp một lúc thì cô tạm biệt anh quay trờ về làm việc. Cô lại bị cái tên Mặc Thanh Phong thao túng tâm lí, rõ ràng là muốn giận lâu nhưng không được mà. Đã thế lại còn cướp nụ hôn đầu của cô nữa!

Cô thấy Đông Quan đứng trước của phòng mình liền chạy lại:

- Anh Đông Quan!

Cậu ta ngại ngùng đưa cho cô hai vé xem phim:

- Ờm..ờ...anh mới săn được hai vé xem phim em có muốn tối nay đi xem phim cùng anh không?

Cô lắc đầu:

- Tối nay em có hẹn mất rồi. Em xin lỗi!

- À...ừ không sao! Vậy khi khác nhé?

Cô chỉ cười trừ không nói gì rồi bước vào trong phòng.

-------------------

Trưa hôm đó mẹ cô mang cơm đến công ty cho cô. Cô chạy vội ra sảnh đón mẹ:

- Ôi mẹ yêu của con!

Mẹ cô đưa cho cô một hộp cơm:

- Đây là phần của con gái mẹ, nhiều nhất luôn!

Bà ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

- Đặc biệt thêm hai cái xúc xích!

Cô ôm lấy eo bà:

- Sao mẹ biết hôm nay con không đem cơm?

- Nghe bảo hôm qua con ở lại với San San nên mẹ nghĩ con không chuẩn bị.

- Mẹ biết sao?

- Mẹ biết mà! Hai nhà thân nhau như vậy không biết mới lạ!

- Ồ!

- Mà cô nhanh kiếm bạn trai đi, anh trai cô có bạn gái rồi đó! Trời ơi, hay vẫn đợi tên họ Phong gì đó hả?

Cô cười khúc khích không nói gì mà nhận lấy cơm từ tay mẹ rồi nhân lúc không ai để ý bấm thang máy lên phòng anh.

Cô chạy đến bên anh:

- Đại ca, hôm nay em không làm cơm nhưng mẹ em làm nè!

Anh đi ra chốt cửa rồi ngồi xuống bên cô:



- Cơm mới làm có khác, vẫn nóng ghê.

Cô tháo nắp cặp l*иg:

- Cơm mẹ em nấu là ngon số 2 luôn đấy!

Anh bật cười vù cách nói của cô:

- Thế ai mới nấu ngon số 1?

- Bố em!

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, đôi khi còn có tiếng cười của cô và anh.

----------------

Sau khi tan làm cô về nhà lao ngay vào bếp để chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn.

Cô sắp xếp các món ăn hết ra bàn ngồi chờ anh tới. Một lúc sau anh tới và mang theo một bó hoa hồng đỏ tươi. Cô vui vẻ chạy đến hôn vào má anh, anh ôm cô vào lòng.

Hai người ngồi vào bàn ăn, anh đưa ly rượu đến trước mặt cô:

- Nào, ly này để anh chuộc lỗi hôm qua đã làm em khóc!

Cô chống tay vào cằm, tay kia đưa ly rượu đến cụng ly với anh.

Lúc này anh mới để ý hôm nay cô mặc một bộ váy lụa hai dây màu đen và có chút ngắn, anh đưa mắt lên nhìn cô cười nhẹ:

- Em đây là đang quyến rũ anh sao?

Cô bật cười:

- Lúc nãy em tắm, em chỉ mặc đồ ngủ thôi mà? Anh đừng có mà giở trò ở đây.

Anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, xoa nhẹ mu bàn tay cô:

- Anh sao có thể làm gì em được cơ chứ?

- Tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn đi!

Hai người đang khúc khích trêu trọc nhau thì điện thoại anh đổ chuông, anh bắt máy:

- Alo mẹ?

- “ Mày về đây ngay! Về xem thằng bố mày làm ra chuyện tốt đẹp gì đây này! Ối giời ơi! Sao tao lại khổ thế này? Về ngay! Về ngay đi!”

Mặc dù anh không bật loa ngoài nhưng tiếng người phụ nữ ấy cô vẫn có thể nghe. Anh không nói gì liền cúp máy. Cô ngồi sát lại bên anh:

- Có chuyện gì sao?

- Đợi anh quay lại sẽ nói em nghe, còn giờ anh phải về một chuyến, ở nhà ngoan nhé, đừng đi chơi khuya, anh biết sẽ liền đánh gãy giò em.

Cô tiễn anh ra cửa, ôm lấy eo anh:

- Em đi qua Lộ San xem cô ấy thế nào.

Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi rời đi. Còn cô ở lại dọn dẹp thay đồ rồi đến nhà Lộ San.