Chương 39

Anh quay sang ôm cô thì cô thấy anh cửi trần, cô kêu lên:

- A...sao anh không mặc áo? Cảm thì sao?

- Anh giặt với phơi để mai mặc rồi.

Cô quơ chân mới biết anh chỉ mặc mỗi một cái quần đùi, hỏi anh mới nói để trong xe vì anh sẽ mang lên công ty để ngủ trưa nhưng hôm nay quên đem lên nên anh mới có quần để mặc. Cũng chính lúc ấy cô mới biết anh chuộng sạch sẽ.

Anh dụi đầu vào hõm cổ cô:

- Sao em không ôm anh? Hứ!

Cô bật cười để anh gối lên một tay mình, còn tay kia thì ôm ngang người anh.

Trong đêm tối, giữa tiết trời đông rét buốt có hai con người ôm nhau ngủ say sưa, quên đi cái lạnh.

------------------

Sáng hôm sau cô dậy thì anh vẫn ngủ say sưa, cô nhẹ nhàng gạt đầu anh xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị nấu ăn.

Cô nấu xong thấy anh chưa dậy liền đi lên gọi anh dậy. Cô đưa cho anh một chiếc bàn chải răng mới, anh nhận lấy rồi bước vào nhà vệ sinh.

Anh nhận lấy đồ ăn từ tay cô, ngỏ lời:

- Hôm nay anh chở em đi làm nha?

Cô xua tay:

- Mọi người trong công ty bàn tán đó! Để em tự đi thì hơn.

- Bao giờ em mới lấy xe?

- Sáng mai em đi bàn giao xe rồi, đút cho họ chút tiền rồi rút biển luôn.

- Ừm, đi làm cẩn thận, sáng mai anh đi với em.

Cô ôm anh:

- Dạ!

Anh chiều theo ý cô mà để cô đi xe máy, nhưng anh vẫn đi sát theo cô.

Cô và anh vào sảnh lớn chỉ cách nhau hai ba bước, cô thấy mọi người tụ tấp một chỗ rất đông, trung tâm là Đông Quan. Anh ta nhìn thấy cô nhìn cầm bó hoa chạy đến:

- Hà Nhi, em đến rồi!



Cô giật mình lùi về sau:

- Anh Đông Quan...có...có chuyện gì sao?

Đông Quan cầm bó hoa mỉm cười:

- Anh thích em lâu rồi! Làm bạn gái anh nha?

Hữu Thành từ đâu chui ra:

- Hà Nhi!

Cô chạy đến bên Hữu Thành:

- Đại ca!

Đông Quan cúi người 90 độ chào Hữu Thành:

- Em chào anh! Anh cho phép em được yêu Nhi Nhi nhé ạ?

Hà Nhi cúi đầu, huých vai Hữu Thành, anh chàng như hiểu ý mà nghiêm mặt:

- Cậu có gì mà đòi quen em tôi? Cậu thậm chí chức vụ còn không bằng nó? Nó tiêu hoang lắm, nếu cậu đồng ý đưa cả tháng lương cho nó đi shopping, đi mua xe thì ok.

- Em...

Mặc Thanh Phong đút tay vào túi nhìn màn vừa rồi trông thật chướng mắt, anh đến nắm tay Hà Nhi kéo đi:

- Thôi, trưởng phòng Ngô, chúng ta đi lên bàn về công trình tiếp, trong thời gian này cô không nên yêu đương đâu!

Bỗng từ xa có người chạy đến đấm cho Đông Quan một cái đau điếng. Ngô Hà Nhi hét lên:

- Phong Kiêu! Anh bị điên à?

Mặc Thanh Phong kéo cô đi nhanh hơn, đúng là không nên để cô tiếp xúc với quá nhiều đàn ông mà.

Cô đi theo anh mặc cho ngoài sảnh vẫn còn đó một mớ hỗn độn.

Anh chốt cửa phòng rồi nằm bẹp ra sofa:

- Suốt ngày phải xử lí tình địch như này cũng là quá mệt đi!

Cô chạy đến bên anh:

- Thế nên anh phải trân trọng em vào, chứ một khi em mà cao chạy xa bay với nam nhân khác thì anh có níu giữ em cũng không ở lại!



Mặc Thanh Phong kéo cô nằm lên người mình:

- Em dám đi theo người đàn ông khác không phải anh sao?

- Sao em lại không dám cơ chứ?

- Anh sẽ đánh gãy đôi giò này của em nếu em đi theo người khác!

Anh bật dậy, cô vẫn ngồi trên người anh, anh tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cô:

- Em dùng nước hoa gì mà thơm vậy?

- Mẹ em cho em tắm hoa với thảo dược từ bé nên em có mùi như vậy từ rất lâu rồi.

- Thoải mái thật!

Cô đẩy đầu anh ra:

- Mặc Tổng à, anh nói em không được yêu đương trong thời gian này đúng không?

- Phải!

- Vậy thì anh mau tránh xa em ra đi, sếp em thấy sẽ khiến trách mất!

Anh vuốt ve tóc cô:

- Không sao, anh sẽ câu dẫn anh ta để anh ta bận yêu đương với anh, lúc đấy em sẽ lấy lí do đó để yêu anh!

- Haha, sao anh biếи ŧɦái vậy?

- Tạo điều kiện cho em đó thôi!

Cô xuống người anh, lật từng trang tài liệu:

- Công trình bên đó sao rồi?

- Vừa mới khai móng thôi!

- Ồ, vậy chỗ này của em vẫn còn thời gian sửa.

Cô tạm biệt anh rồi xuống làm việc.

Cô nhìn qua Long Tuyết An, cô ấy vẫn chăm chỉ làm việc, nhưng mà...sao anh lại dành thời gian của anh cho cô ấy nhiều vậy ta? Thậm chí còn bỏ cả hẹn với cô để đi gặp cô ấy.

Cô pha cà phê rồi quay về phòng làm việc. Bù lu bù loa cả tuần rồi! Nốt ngày mai nữa thôi là được nghỉ vì công ty của cô làm được nghỉ thứ bảy chủ nhật, nhưng thứ bảy mọi người vẫn thường hay đi làm thêm và chủ nhật mới nghỉ.