Chương 40

Cô đang làm việc thì có tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Long Tuyết An, cô ta đưa cho cô một sấp tài liệu:

- Trưởng phòng Ngô, đây là báo cáo của mọi người trong tuần này.

Cô phải công nhận Long Tuyết An có một giọng nói nhẹ nhàng, êm ái như lông vũ mà khoan, giọng cô mọi người cũng ví là ngọt như kẹo vô cùng dễ nghe mà. Cô chỉ tay xuống bàn:

- Để đó dùm em đi! Lát xong em sẽ xử lí.

Long Tuyết An mỉm cười:

- Trưởng phòng còn nhỏ tuổi như vậy mà tài giỏi quá! Thật đáng để học hỏi!

Cô vừa đánh máy vừa trả lời:

- Hì, do may mắn thôi ạ!

- Có phải cô và tổng giám đốc qua lại với nhau không?

Động tác của Ngô Hà Nhi dừng động tác, quay qua nhìn Long Tuyết An đầy nghi hoặc:

- Nếu tôi nói phải thì sao? Mà không phải thì sao? Cô cũng lo chuyện bao đồng quá nhỉ?

- À...ừm...ờm...tôi thấy sáng nay tổng giám đốc...

Cô không để cô ta nói hết câu mà chặn họng:

- Anh ấy và tôi có chút trục trặc ở bản thiết kế nên cần xử lí gấp để gửi đến công trường thôi. Cô Long đừng nghĩ nhiều.

Hạ Nhược bước vào phòng đuổi khéo cô ta ra:

- Cô Long, cô xong việc rồi có thể để cho tôi chút thời gian với trưởng phòng Ngô không?

- À...ừ được! Cô cứ tự nhiên.

Đợi cô ta đi khỏi, Hạ Nhược nhìn cô dặn dò:

- Này cưng, em không nên tiếp xúc nhiều với loại đó đâu!

Cô ngạc nhiên:

- Làm sao vậy?



Hạ Nhược thở dài:

- Chưa đến lúc nói cho bà biết, nhưng bà phải trông chừng Mặc Thanh Phong cẩn thận không bị cẩu đi mất đó!

- Ừm!

Sau khi Hạ Nhược đi khỏi, Hà Nhi thở dài, cô biết ngay mối quan hệ của Mặc Thanh Phong và Long Tuyết An không bình thường mà.

--------------

Sau khi tan tầm, cô lượn lờ ở siêu thị mua đồ ăn thì gặp Phong Kiêu, anh ta đang tay trong tay cùng người con gái khác, cô không nghĩ nhiều mà đẩy xe đi hướng khác, đúng là oan hồn đi đâu cũng gặp mà.

Nhưng lại gặp anh, nhưng anh lại cùng Long Tuyết An đi siêu thị, trên xe đẩy còn có một cậu bé khoảng ba tuổi, trông họ rất vui vẻ nữa kìa, ai nhìn vào sẽ nghĩ họ là một gia đình. Cô lại chụp lại và gửi anh, lần này cô không bồng bột mà khóc lóc nữa, cô đeo khẩu trang cúi mặt xuống lướt qua ba người họ.

Cô trở về nhà mang đầy tâm trạng, cô thật sự đã hết hứng nấu ăn rồi. Cô sắp xếp đồ gọn gàng vào tủ lạnh rồi đi tập gym và yoga. Chỉ có tập luyện mới làm cho cô bớt stress hơn thôi.

Sau khi tập xong người cô đầy mồ hôi, cô lên tầng thượng lấy quần áo đã được phơi khô rồi đem xuống gấp gọn. Cô tắm rửa thay một bộ váy ngủ có lông tơ rất mềm mịn, cô có má baby nên nhìn như một đứa trẻ đáng yêu.

Cô dằm sữa chua và ngũ cốc để ăn, cô vừa ăn vừa giữ dáng nên rất đạm bạc, chỉ khi nào có khách hoặc ăn cơm gia đình vào mỗi tối khi cô còn ở nhà thì cô mới ăn đến hạt cơm, còn đâu cô toàn ăn hạt ngũ cốc và sữa chua không đường.

Cô mở weibo lên vẫn chưa thấy anh online liền vất điện thoại qua một bên mà làm việc. Đúng là hơi đâu mà quan tâm mấy chuyện đó, nhưng hôm nay cũng không có việc ở nhà rồi, trên công ty cô đã làm hết sạch sẽ, cô với lấy điện thoại gọi cho ai đó. Cô hí hửng chạy xuống phòng khách ngồi chờ.

Một lúc sau có một cậu trai hí hửng đi vào:

- Hello ghệ yêu dấu! Lâu rồi không gặp có nhớ người ta không?

Cô chạy đến ôm chầm lấy chàng trai đó:

- Nhớ nên mới gọi qua đây nè!

Chàng trai đó lôi hộp đồ nghề ra:

- Sao mấy tháng nay lại không gặp người ta?

- Anh bận đi về quê thăm bồ rồi còn đâu mà gặp!

Anh ta vuốt ve bàn tay cô:

- Sao nó lại trắng, lại thon, lại xinh như này hả trời!

Cô đưa tay lên mặt anh ta:



- Rum à, anh về không mang quà cho em sao?

Anh ta lôi ra một hộp quà màu đỏ tươi:

- Tí nữa mới được mở đấy nhá! Không người ta giận giận giận!

Cô bật cười:

- Em nhớ rồi, nào mau mau úp móng để ngày kia người ta còn đi bàn giao xe!

- Khϊếp! Mày có đại gia nuôi hay sao mà giàu thế!

Cô xoè bàn tay ra trước mặt ngắm ngía:

- Đâu có gọi là bàn tay xin ra tiền không nhỉ? Ngửa ra là có tiền~

- Há há, trước giờ tao chỉ nghe thấy bàn tay hái ra tiền thôi mày ạ!

- Làm nhanh đi còn về không tí tuyết nó rơi thì có ngáp cũng không về kịp nhà.

Anh ta chăm chú cầm tay cô giũa giũa, úp gel, sơn màu, gắn charm, phủ bóng. Thì ra đó là một người bạn của cô, anh ấy thuộc giới tính thứ ba, quê gốc ở Anh, còn đang sinh sống và làm việc tại A. Cô quen anh vì anh là đàn anh hơn cô một khoá, hồi cô năm hai anh ấy khá nổi bật trong trường, cô cũng đến làm thân, chơi một thời gian cô mới biết anh ấy thuộc giới tính thứ ba, anh ấy có đam mê làm nail, đã không làm thì thôi còn làm thì rất đẹp.

Rum gói gọn đồ nhìn bàn tay lấp lánh vì có vài viên đá sáng như pha lê nổi bật trên nền móng màu hồng sữa của cô mà không ngừng cảm thán:

- Mẹ nó,ai làm mà đẹp thế này!

- Anh thôi được rồi đó Rum!

- Mà nào nghỉ đông qua thành phố H chơi với bản cung đi!

Cô xụng xịu:

- Em cũng muốn đi lắm nhưng còn...

- Chốt, em đem theo ai đi thì tuỳ hôm đó anh sẽ ra mắt bạn trai nên nhớ thu dọn hành lí rồi đi đó nha!

Cô gật đầu tạm biệt anh chàng. Vậy mà đã hết tháng mười rồi, chỉ một tháng nữa thôi là cô sẽ được nghỉ đông một tháng rồi đi làm một tháng nữa là đón Tết nguyên đán, nhanh thật đó!

Cô nhìn bộ móng đầy ưng ý, quả là chị em thân thiết móng này mà cào chỉ có nước rách mặt, đúng là quá hiểu ý nhau đi hehe. Cô vẫn chưa thấy anh nhắn tin lại cho mình thì thở dài nằm lên giường ngủ. Trời mùa đông sẽ không mưa to như mưa mùa hạ nên cô có thể yên tâm đi ngủ mà không cần suy nghĩ đắng đo.

Ngoài trời mưa tuyết lan man bay khắp nơi, ngày càng lạnh khiến con người càng muốn được yêu thương vỗ về, Ngô Hà Nhi cũng vậy, cô mog muốn bản thân mình được ôm nhiều nhất có thể trong cái lạnh tê buốt của mùa "yêu" này. Cô co mình trong chiếc chăn lông vũ ngủ ngon lành bên chú thỏ trắng.