Chap 24 Thề cống hiến hết mình vì đại vương

Lưu Ninh cay đắng đem hai tay hạ xuống không dám nhìn thẳng mà cuối thấp đầu. Hắn cũng có cảm xúc đấy nhé bị chủ nhân lườm vô cớ như vậy hắn đột nhiên cảm thấy ủy khuất.

Nhưng Khương Đình là ai chứ ? Hắn là tang thi vương mặt lạnh vô tình vốn không để ý sắc mặt người khác làm gì. Hắn dơ tay lên ra hiệu cho Lưu Ninh rời đi.

Lưu Ninh xám mắt rời đi mà vẫn chưa hiểu gì. Là chủ nhân kêu hắn vào. Hắn vẫn chưa kịp nói gì lại bị đuổi ra ngoài rồi. Hắn vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.

Vừa ra đến ngoài đã bắt gặp dáng vẻ không thể nào thối hơn của tên đáng ghét Tạ Kỳ. Hắn thề từ lúc ngồi vào chiếc ghế thứ 5 của căn cứ thì hắn chưa bao giờ nhục nhã như hôm nay đã vậy còn bị tên này bắt được khẳng định chuyện này sẽ bị hắn lôi ra trêu chọc mình đến hết đời này.

Tạ Kỳ không phải là cố ý nghe lén chỉ là thính giác của tang thi vốn rất nhạy mà lúc Lưu Ninh vào trong cũng không có đóng kín cửa. Này không thể trách hắn được là do cậu ta ngu thôi.

Tạ Kỳ cố gắng ngưng cười rồi làm ra vẻ nghiêm túc nhìn về phía Lưu Ninh đang đen mặt muốn rời đi

"Lưu đại nhân sao đi vội vậy không phải chủ nhân vừa mới gọi cậu vào thôi sao? "

Lưu Ninh ghét nhất là kiểu đã biết mà còn hỏi như này hắn tức chết đi được. Nếu không phải vì hắn có thứ vị cao hơn mình thì đã trực tiếp nhào vào cáu xé tên này rồi. "Chuyện này không cần Tạ đại nhân phải nhọc lòng" Nói xong còn nở một nụ cười giả trân nhưng không kém phần lịch thiệp.

Tạ Kỳ nghe xong cũng không có phản ứng gì chỉ nhìn hắn đầy trêu ngươi.

Lưu Ninh nói xong cũng chán ghét quay đi. Vừa đi trong đầu cũng âm thầm ghim con người lúc nãy dám làm hắn mất mặt.

Tần Mạc nhìn cánh cửa vừa đóng lại trong lòng cũng thở phào nhẹ nhóm. Nhưng chưa kịp thả lỏng thì lúc này cậu mới nhớ ra mình đang ngồi trên đùi đại vương.

Tần Mạc hốt hoảng ngẩng đầu nhìn Khương Đình. Mặt mày cũng trở nên đỏ chót vì ngại. Nhưng lúc sau lại tái xanh vì sợ. Nhìn chẳng khác gì con kì nhông cứ liên tục chuyển đổi màu sắc.

Khương Đình nhíu mày nhìn cậu hắn không hiểu vật nhỏ bị làm sao chẳng lẻ nhiễm phải cái gì sao ?.

"Làm sao ?" Thấy người cậu đơ ra mãi cũng không lên tiếng hắn mới mở miệng âm trầm hỏi.

Tần Mạc lấy lại ý thức muốn leo xuống người đại lão cậu không ngốc cũng không chê mình sống quá lâu đâu. Cư nhiên dám làm vậy với Tang thi vương lúc nãy sao gan mình lại to như vậy chứ.

Khương Đình mắt thấy vật nhỏ muốn chạy trốn. Hắn có chút khó chịu liền nắm lấy eo người ta kéo xuống không cho cậu rời đi.

Tần Mạc sắp nhảy xuống được lại bị người nắm kéo lại cũng ngơ ngác nhìn hắn "Đại vương chuyện lúc nãy tôi thành thật không cố ý đâu ngài đừng để bụng có đươc không ? "

"Ừm" Khương Đình nhìn con vật bị dọa sợ trước mắt có chút buồn cười. Cứ ngơ ngơ kiểu này bị người lừa mất chắc cũng không biết.

Tần Mạc âm thầm cảm thán đại lão này dễ nói chuyện quá vậy không giống cậu tưởng tượng . Ngập ngừng một chút mới dám hỏi "Đại vương lúc trước là ngài cứu tôi sao ?"

"Phải"

Nghe hắn nhẹ nhàng khẳng định như vậy lúc này cậu cũng có chút thả lỏng. Nếu đã cứu mình chắc chắn sẽ không đột nhiên gϊếŧ mình đi. Đại vương này cũng dễ nói chuyện nữa hay mình thử thương lượng với hắn một chút để hắn thả mình đi.

"Đại vương thành thật cảm ơn ngài đã cứu tôi nhưng mà ngài xem tôi chỉ là một con người mới đột phá cấp 6 không biết có hân hạnh giúp gì cho người ?" Tần Mạc khẳng định mình chả có cái gì để người ta nhờ vả đang chờ đợi hắn nói không thì lúc này hắn lại níu chặt lấy eo cậu gằng giọng "có"

Khương Đình trầm ngâm muốn đi sao ? Hắn không cho phép nếu cậu ta dám ngỏ ý muốn rời đi hắn liền đem nhốt lại.

Tần Mạc bất ngờ ngẩng đầu liền chạm phải khuôn mặt tức giận của hắn có chút không nói nên lời. Hắn không dám đòi đi nữa giữ được mạng đã là tốt rồi

" Haha vậy...vậy thì tốt quá tôi thề cống hiến hết mình vì đại vương"