Chương 4 : Anh trai

Một vầng sáng lóe lên bao phủ cả người Tần Mạc.

Tần Mạc nhắm chặt mắt hai mắt vì chói. Khi mở mắt ra thì không gian xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Cậu phát hiện bản thân đang nằm trên giường. Trong một căn phòng nhỏ nhưng khá thoáng mắt và sạch sẽ. Cơ thể ẩn nhẫn đau nhoi lòng ngực phập phồng cứ như bị ai đó đè vào không cho thở.

Nhíu chặt mày cậu đưa mắt muốn quan sát xung quanh đột nhiên Tinh một cái. Âm thanh hệ thống vang lên.

"Dung nhập ký ức "

Sau thanh âm đó là một cơn đau giữ dội truyền đến từ đầu cậu. Tần Mạc ôm chặt đầu đau đến chảy cả nước mắt. Đầu cứ như bị cái gì đó chẻ làm đôi.

Một loạt ký ức bị nhồi nhét vào trong đầu khiến cậu không thể thở nổi thống khổ đến la hét.

"Aaaaaaa đ...đau"

Thẳng đến khi cậu không hét nổi nữa thì cơn đau mới chấm dứt.

Lúc này cả người Tần Mạc không còn lấy một chút sức lực. Mắt mở không nổi bên tai nghe thấy ai đó gọi mình

Sau đó cả thế giới bổng trở nên yên tỉnh. Cậu đau đến hôn mê rồi.

Lăng Phong nhìn người lúc nãy vẫn còn co giật, la hét dữ dội đột nhiên xụi lơ ra không khỏi hoảng loạn. Đầu hắn hiện đầy chấm hỏi phất tay sai khiến.

"Gọi Tạ Triết đến "

"Vâng Lăng thiếu" người kia nghe xong thì nhanh chóng đứng dậy tìm Tạ Triết

Lăng Phong là em trai của nam chủ, tính tình có chút cà lơ phất phơ. Hắn vốn không ưa gì nguyên chủ có thể nói là ghét vô cùng. Vì tính cách của nguyên chủ quá kiêu ngạo không xem ai ra gì. Hắn nhìn không nổi cái dáng vẻ này của cậu ta.

Hắn vốn muốn đến cảnh cáo cậu ta đừng xem vào chuyện của Thụ chính nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này

Tạ Triết là dị năng giả quang hệ có khả năng chữa trị và chẩn đoán hắn đảm nhận vị trí bác sĩ của căn cứ.

Lăng Phong vốn muốn đến dạy dỗ đồ ngốc này không ngờ lại bắt gặp một màn kinh hồn như vậy. Sờ qua cổ của Tần Mạc thấy vẫn còn hơi thở hắn dùng dị năng dò xét thì phát hiện dị năng trên cơ thể cậu hỗn loạn như tơ vò.

Đồng tử hơi chấn động hắn kinh hô nhìn cậu.

Phản phệ

- Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy ? Cậu ta làm gì để bị phản phệ vậy?

Lúc Tần Mạc một lần nữa tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Cậu day day hai bên thái dương nhíu chặt mày. Đầu không còn đau nữa nhưng cả người không có lấy một chút sức lực.

Xung quanh bây giờ không có lấy một bóng người. Tần Mạc nhìn lên trần nhà bắt đầu hồi tưởng lại cốt truyện

Đây vốn là một quyển Tiểu thuyết Mạt Thế có cốt truyện rõ ràng. Cậu xuyên vào một người cùng tên với mình là Tần Mạc. Là một pháo hôi ngu xuẩn chuyên hại Thụ chính.

Trong truyện miêu tả hắn là con thứ hai của Tần gia trước mạt thế vốn là một danh môn gia tộc. Từ nhỏ đã được cưng chiều vì vậy không xem ai ra gì ,hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại thụ chính cũng là anh trai của mình kết quả là bị công tám một nhát đâm cho chết queo.

Cậu nằm đây đi không nổi cũng là do nguyên chủ ban cho. Vốn hắn muốn hại thụ chính kết quả là bị phản phệ trọng thương.

Đang miên man suy nghĩ Tần Mạc không phát hiện ra có người đã mở cửa tiến vào mãi cho đến khi người kia lên tiếng cậu mới hoàn hồn quay qua nhìn thì người đó đã đến bên cạnh giường.

Tần Minh lo lắng nhìn cậu mãi một lúc không thấy cậu lên tiếng mới nhỏ giọng chất vấn " Chuyện phản phệ là sao vậy ?"