Chương 5 : Tuy cũng khá đẹp nhưng không đẹp băng mình

Tần Mạc nhận ra người này thụ chính anh trai nguyên chủ. Cậu nghe hắn hỏi vậy thì cụp mắt suy nghĩ.

-Có chút khó xử chẳng lẻ bảo vì muốn hại anh nhưng không thành còn bị phản phệ.

Cậu gãi gãi đầu bịa ra một cái cớ nghe qua thì vô cùng thuyết phục " Lúc tu luyện có chút không chú ý nên bị phản phệ"

Tần Minh nghe vậy thì xoa nhẹ tóc cậu ôn nhu mà dạy bảo "em đó ngốc như vậy, tu luyện cũng để bị thương có biết nó nguy hiểm lắm không "

Tần Mạc hơi giật mình có chút không quen. Người này thật ấm áp. Trừ ông cụ chưa ai tốt với cậu như vậy hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt người kia. Cậu bị ôn nhu và tình cảm bên trong làm cho có chút giật mình.

Nguyện chủ ngu thật rõ ràng anh trai thương mình như thế vậy mà hắn lại vì một nam nhân mà ghét bỏ anh trai đúng thật là ngu đéo chịu được.

- Cậu ta không cần mình cần. Anh trai này mình nhận

Cậu cười hì hì đáp lại"anh trai lần sau em sẽ chú ý hơn"

Tần Minh vốn muốn nhắc nhở hắn cho tốt thôi vốn không ngờ hắn sẽ đáp lại. Đứa em trai này lớn lên vẫn luôn xa cách hắn rõ ràng khi bé dính người như vậy. Trong một phút này hắn cứ tưởng đứa em trước kia của hắn đã trở về rồi.

Thấy Tần Minh thất thần không đáp. Tần Mạc lay nhẹ tay anh nhỏ giọng làm nũng "Anh trai sao anh không nói gì vậy anh giận em hả ?"

Tần Minh hồi thần cười phụt ra nhéo nhẹ vào má cậu cưng nựng "Em lớn vậy mà còn làm nũng, anh trai không giận em chỉ là có chút lo lắng"

Tần Mạc nghe vậy cười hì hì đem mặt vùi vào bàn tay anh nhõng nhẽo " Anh trai là tốt nhất "

Không khí trong phòng có chút vi diệu những người ngoài cửa đang muốn tiến vào đều khựng hết lại hoang mang đứng nhìn hai người.

Vậy mà hai người kia hoàn toàn không quan tâm đến sự hoang mang của những người kia cứ anh anh em em mà nói chuyện mãi một lúc lâu khi đã nhịn không nổi nữa Lăng Thanh mới hơi ho nhẹ.

Tần Minh nghe vậy đầu xoay lại hướng ra cửa liền nhìn thấy một đám người đứng đó , hắn có hơi giật mình. Vừa rồi tập trung quá không để ý bọn họ.

"Mọi người đến khi nào vậy" Tần Minh thanh lãnh lên tiếng bộ dạng lạnh lùng khác hẳn khi nói chuyện với cậu ban nãy.

Tần Mạc nghe vậy cũng quay qua nhìn ba người kia mày hơi nhíu lại. Kia là nam chính, nam tám và em trai của nam chính.

Nam chính Lăng Hàn nhìn người trước mắt giây trước còn ôn nhu như nước giây sau lại thanh lãnh như băng có chút bất mãn quay qua liếc Tần Mạc

- Em ấy thiên vị cậu ta.

Tần Mạc bị liếc có chút rén chửi thầm trong lòng.

- Là anh vô năng không tán được người ta liếc tôi làm gì.

Liếc qua một chút liền thấy Cố Hàm Tích sắc mặt cũng không tốt hơn là bao đang dùng mắt quăn dao găm về phía mình. Cậu đánh mắt hơi đánh giá hắn .Dù sao đây cũng là vị hôn phu kim người trong lòng nguyên chủ

Mày kiếm sắt bén, ánh mắt đào hoa xương mặt cân đối chóp mũi thon cao ngủ quan hài hòa. Đúng như miêu tả lạnh lùng nhưng không kém phần ôn nhu. Nhìn hồi lâu cậu đưa ra một kết luận

- Tuy cũng khá đẹp nhưng vẫn không đẹp bằng mình.