Chương 6 Kinh ngạc trước nhan sắc của bản thân

Mà khoan cậu đến bây giờ còn chưa được nhìn mặt mình không biết có còn giữ được nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình không

Nghĩ vậy cậu đánh mắt về phía đám người đang nói chuyện với anh trai mình.

Trên mặt tĩnh lặng trong lòng đầy bực nhọc. Đám người này làm phiền cậu chiêm ngưỡng nhan sắc của bản thân.

- Muốn tiễn khách quá đi

Đỡ ngực ngồi dậy Tần Mạc hơi nhíu mày vì đau nhưng cũng còn chịu được nên cậu không nói gì nhiều.

Đang muốn đứng dậy tự đi thì nghĩ lại mình là người có anh tại sao phải tự đi vì thế liền kéo kéo áo Tần Minh nhỏ giọng làm nũng " Anh trai em muốn đi vệ sinh "

"Được anh trai dìu em đi " Tần Minh nghe vậy cưng chiều dìu cậu đi vào nhà vệ sinh cẩn thận tỉ mỉ thiếu điều bế phắt cậu lên.

Lăng Phong há mồm to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng. Hắn không nhìn nhầm chứ cái con người đang yêu vô hại kia sao có thể là Tần Mạc được chứ. Hắn rõ ràng là cái tiểu kiêu ngạo mà. Lại liếc qua hai người bên cạnh hắn hơi rùng mình một chút . Đột nhiên cảm thấy mình không nên đến đây.

Tần Mạc được dìu vào nhà nhà vệ sinh thì ngoan ngoãn đóng cửa bước vào. Tần Minh đợi cậu vào rồi trực tiếp đứng tại chỗ canh chừng luôn. Nên biết cậu ta vốn là cái đệ khống nay em trai lại đáng yêu như vậy tất nhiên là phải cưng chiều rồi.

Cố Hàm Tích có chút khó chịu vừa nãy người kia nhìn hắn nhưng không phải ánh nhìn như trước kia ánh mắt đó không có lấy một chút tình cảm chỉ có sự xa lạ xen lẫn tia thăm dò.

Dù hắn không thích vị hôn phu này nhưng vẫn là có chút khó chịu chính hắn cũng không hiểu vì sao lại vậy hắn rõ ràng là thích Tần Minh mà.

Lại nhìn cách cậu cư xử nếu là trước kia cậu khẳng định đã chờ không được trưng ra cho hắn xem mình có bao nhiêu đáng thương bắt hắn phải chăm sóc. Lúc nãy cậu tự mình ngồi dậy đau đến nhíu mày cũng không nói một lời.

Lại nhìn cách cậu ta ỷ lại vào Tần Minh hắn có chút không thể tin nổi, trước kia rõ ràng cậu luôn muốn hại y mà sao đột nhiên lại như vậy Chả lẻ phản phệ cũng làm thay đổi tính cách của một con người.

Hay cậu ta đang có mưu tính gì đó dù sao con người cũng không thể nói thay đổi là thay đổi được. Nghĩ vậy hắn đề phòng nhìn vào cánh cửa cậu vừa bước vào.

Lăng Hàn không suy nghĩ phức tạp hay rối rắm như hắn. Anh ta trước đó vốn đã không hề quan tâm đến Tần Mạc nên cũng chả biết cậu có gì khác. Sự chú ý của anh vẫn luôn đặt trên người của Tần Minh.

Cậu ấy chưa từng đối với hắn như vậy. Anh vẫn luôn nghĩ y là người lạnh lùng, thẳng thắng không quan tâm người khác nghĩ gì thì ra y cũng có một mặt ôn nhu như vậy. Hắn có chút ghen tị với Tần Mạc.

Lăng Phong ngồi trên ghế ngáp hắn chả quan tâm sất gì chỉ muốn về phòng đánh một giấc cho rồi.

Trong phòng tắm Tần Mạc hài lòng nhìn gương

"Vẫn là khuôn mặt đẹp trai không góc chết của mình rất tốt"

Cậu làm ra 7749 loại kiểu dáng tự ngắm mình trong gương sướиɠ không tả nổi trước kia ở gầm cầu làm gì có gương lớn như vậy mà soi. Nên giờ phải soi cho đã mới không uổng công bản thân sống lại một đời.

Soi đến thoải mái cậu mới đến bồn vệ sinh muốn lôi cậu em ra để giải tỏa nhưng cậu đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn. Nhìn xuống một cái Tần Mạc hét toáng lên.

"Làm sao vậy "Tần Minh đang canh chừng liền gấp gáp muốn đi vào

"Không sao anh đừng vào " Tần Mạc vẫn còn hoảng hốt nghe Tần Minh muốn vào mới bình tĩnh lại một chút cậu gục ngã.

Cơ thể này là có chuyện gì vậy chứ. Sao bên dưới lại xuất hiện thứ này rõ ràng trước kia cậu đâu có. Nhưng Tần Mạc ở nơi này lại có.

Lục lọi lại ký ức lúc này cậu mới hiểu đây là Sinh tử văn. Gia tộc của thụ chính có khả năng sinh ra người song tính và cả hai anh em cậu đều là người song tính.

Cậu trực tiếp trầm cảm cậu không muốn có cái này đâu. Không vui chút nào sau này làm sao lấy vợ sinh con được. Nhắc đến sinh con cậu nghĩ đến cảnh mình vác bụng bầu đi đẻ mà xanh cả mặt. Thật sự quá đáng sợ rồi.

Thất thần lúc lâu đến khi bên ngoài Tần Minh thấy cậu đã nửa tiếng không nói gì mới nói vọng vào "Tần Mạc em xong chưa có làm sao không ? "

Tần Mạc tự thuyết phục bản thân không sao độc thân vui vẻ sau này không cưới ai khác thì không lo gì cả.

Thở mạnh một hơi cậu chỉnh chu bước ra ngoài cười cười với anh trai "không sao chỉ là thấy bản thân đẹp quá nên nhìn lâu chút"

Lăng Phong sắp ngủ nghe vậy tỉnh luôn. Cái gì cơ? Cậu ta nói gì ? Sao có thể có người mặt dày như vậy cơ chứ

Lăng Hàn và Cố Hàm Tích cũng có chút kinh ngạc nhìn cậu.

"Vậy tiếng hét lúc nãy là" Tần Minh nghe vậy cũng chỉ cười cười. Em trai hắn đúng là đẹp thật mà

(tg: quá ghê ghớm).

"Kinh sợ trước vẻ đẹp của mình" Tần Mạc không chút ngập ngừng nói ngay. Vẻ mặt cũng không có lấy chút chột dạ như đang nói một chuyên tất nhiên.

Tần Minh vậy mà gật đầu tán thành xoa đầu em trai. "Lúc nãy anh hết cả hồn lần sau kinh ngạc cũng la nhỏ thôi đó"

Ba người kia có chút bất lực không biết nên nói gì cho phải đành ngậm miệng lại luôn.