Chương 4: Căn Phòng Bừa Bộn

- Tại sao tớ phải thả cậu ra hẻ? - Tại vì tớ muốn thế, được không?

Tôi nhìn Miyo và Momiji vờn qua vờn lại với nhau mà...sao tôi cảm thấy mình thấy hơi hơi chút gì đó hưng phấn vậy nhỉ? Hay là do...không thể nào...mình là con trai mà! Sao mình lại thích việc con gái vờn nhau chứ?!? Mà nếu điều này là thật thì mình là một đứa thích Bách Hợp à? Không thể nào!!!

- Thôi, vào phòng Mahiro rồi tính tiếp nha? - Miyo cười lẽn bẽn nói với Momiji.

- Được...nếu cậu muốn!

Tôi dẫn Miyo và Momiji lên tầng 2. Đến cửa phòng thì tôi khựng lại giây lát, quay sang nhìn Momiji rồi bỏ nhỏ:

- Momiji-chan nè, tớ dùng phòng của Nii-chan nên chưa có dọn dẹp gì cả...cậu chịu khó giúp tớ được không?

- Phòng của anh hai cậu à, Mahiro? Nếu là vậy thì tớ sẽ giúp.

Tôi vặn tay nắm cửa rồi lấy hết dũng khí mà mở cửa ra. Miyo nhìn tôi với vẻ mặt tò mò.

- Mahiro-chan, cậu sài phòng của anh cậu đúng không?

- Um...vì thế nên tớ chưa kịp dọn dẹp vì tớ mới chuyển về đây thôi...nếu được cậu giúp tớ được không?

Tôi nắm tay Miyo, đi vào trong thì thấy phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp rồi. Ai đã làm vậy nhỉ? Nhưng mà chắc chắn không phải chị Asa, Tsu, Kaede và Mihari dọn đâu...mà chỉ có 3 người chúng tôi thôi. Là ai nhỉ?

- Chào Miyo à Momiji!

- Kakushi? Là cậu à? - Miyo quay ngoắt phía giọng nói phát ra.

Tôi quay lại thì thấy một cậu nam chạc tầm 15-16 tuổi gì đó đang ngồi xếp đúng đồ bừa bộn của tôi. Nhưng mà cậu ta nhìn ngoại hình cũng ra gì phết nhỉ? Ơ, nhưng mà nếu nghĩ như thế thì mình khác gì một đứa thích sẽ gầy đâu?!!

- Mahiro-chan, tớ nghe chị Mihari-san nói về cậu rồi...nhưng lần đầu được gặp cậu đấy Mahiro! - Kakushi cười mỉm rồi đứng dậy.

- Kakushi? Tên cậu nghe quen quen nhỉ?

- Tất nhiên là quen rồi, tớ là em của Asa-san mà, cậu không quen sao mà được.

Tôi bất ngờ vì chị Asa-san còn có một đứa em trai ga lăng và đẹp trai dữ thần vậy. Tôi bị sốc trước mọi thứ mà Kakushi đã làm.

- Mahiro? Cậu sao vậy? - Momiji hỏi tôi.

- Momiji à, theo tớ biết thì lũ con trai sẽ luôn làm mọi việc cho đứa mà nó thích và bọn con gái hay bị đứng hình trước ấy đứa đẹp trai đó ~! - Miyo thì thầm vào tai Momiji.

- Vậy hả? Nếu mà như vậy là Kakushi thích Mahiro và ngược lại à? - Momiji kề sát tai Miyo mà thì thầm.

Tôi đứng hình trong giây lát, Kakushi tiến đến trước mặt tôi rồi nắm lấy hai bàn tay của tôi. Mặt tôi đỏ bừng lên khi Kakushi nắm chặt lấy bàn tay tôi.

- Mahiro-chan? Cậu sao vậy? - Kakushi hạ giọng hỏi tôi.

- Tớ...tớ ổn...

- Vậy ~ Thì cậu làm bạn gái tớ nhé?

- Cá-cái gì? Bạn gái? - Tôi trợn tròn mắt.

- Tớ đùa thôi...cậu làm gì mà phản ứng dữ vậy?

Tôi cắn răng, cái tên này! Cậu ta dám chơi đùa trên cảm xúc của người khác...đặc biệt là con gái hả?

- Nhưng nếu trong trường hợp cậu nói thật thì tớ cũng xin phép từ chối! - Tôi hét vào mặt Kakushi.

Tôi chạy xuống cầu thang, bỏ mặc Miyo và Momiji đứng tơ hơ trên lầu. Khoan đã! Tôi sao càng ngày càng giống con gái vậy?

- Mahiro? Anh làm sao vậy?

Tôi bật dậy trên giường...Ơ? Sao tôi lại ở đây vậy? Mihari?

- Hên quá Mahiro...anh ngủ nãy đến giờ...Miyo, Momiji và Kakushi ra về rồi.

- Mihari...đừng gọi anh là anh nữa...từ giờ coi như cái vỏ bọc anh trai rồi...bây giờ...em sẽ gọi Mihari là chị được không?

- Anh...anh...à không...được chứ...được chứ...thế thì tốt quá rồi!

Mihari ôm tôi vào lòng em ấy...à không...phải là chị ấy. Cảm giác này quen thuộc quá...lâu rồi tôi không cảm nhận được...có lẽ tôi đã quá vô tâm với Mihari rồi. Tôi phải thay đổi!

- Chị Mihari-san nè...em có chuyện muốn nói!

- Em muốn hỏi gì? - Mihari nhìn tôi.

- Chị vẫn còn giữ lọ thuốc chính chứ?

- Có...chị vẫn còn giữ, nó đây! - Mihari lấy lọ thuốc từ trong chiếc giỏ.

Tôi cầm lấy lọ thuốc...làm đi! Đây là cơ hội để làm lại cuộc đời đó! Uống Đi!

- Mahiro?

Tôi dốc ngược lọ thuốc lên rồi nốc sạch thứ dung dịch màu tím đậm trong đó. Uống xong thì tôi đưa lại lọ thuốc cho Mihari. Từ nay, vận mệnh của thằng anh trai này sẽ thay đổi!