Chương 5: Vận Mệnh Xoay Chuyển

- Mahiro? Em đã nghĩ kĩ chưa vậy mà uống hết vậy?- Em...em...nghĩ kĩ rồi, chị Mihari hãy tin em đi!

Tôi nhìn Mihari rồi khẳng định một cách chắc nịch. Tôi đã nghĩ kĩ rồi...tôi phải thay đổi bản thân thôi.

- Vậy thì em có muốn đi học không, Mahiro?

- Đi học? Em muốn chứ!

Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi bất chợt của Mihari...nhưng mà nó cũng chả có ý xấu gì nên tôi đồng ý ngay.

- Nếu vậy thì tuần sau chúng ta bắt đầu nhé ~

- Dạ!

Tôi nhìn Mihari rồi cười, con bé nhìn có vẻ vui lắm...tôi đã nói được thì sẽ làm được!!

Ngày hôm sau.

- Mahiro? Dậy đi em...

Tôi ngồi dậy...tôi đang nằm trên giường Mihari sao? À...nhớ rồi...tối hôm qua tôi có nốc lọ thuốc xong rồi lăn ra ngủ li bì. Ơ? Nhưng mà sao bụng tôi đau dữ vậy trời? Tôi nhớ là tối qua tôi có ăn gì đâu nhỉ?

- Chị Mihari-san...em đau bụng quá...đau quằn quại...em không chịu nổi!

- Chờ chị một chút! Em đau ở chỗ nào?

- Đau thắt ở ngực với lại đau bụng kiểu như bị mắc đi ngoài nữa...em đi vệ sinh một chút...

Nói đoạn, tôi chạy vào nhà vệ sinh...A!

- Có chuyện gì thế Mahiro? Em bị làm sao à?

- Máu...có máu...

Một lúc sau...

- Chị nói gì cơ? "tới tháng" á!!?!

- Ừm...chuyện này là bình thường với con gái mà...mỗi tháng có thể bị một lần nên chuyện này bình thường lắm.

- Mà công nhận chị Mihari-san giỏi thật đó! Mỗi tháng cứ bị như vậy, đau quằn quại mà vẫn chịu được!

- Thì trong nhà trước kia có mỗi mình chị là con gái nên việc này phải tự chịu thôi chứ sao...giờ thì tốt rồi ~

Tôi cười với Mihari...việc áp lực do làm anh trai cũng đã dần phai mờ theo thời gian rồi...chuyện này làm mình thấy nhẹ nhõm hẳn so với trước kia rồi...anh cảm ơn em, Mihari.

- Mà nè, chị dặn nè...bây giờ đã thành con gái vĩnh viễn rồi...nên phải nhớ cư xử cho đúng mực nghe chưa? Con gái rất quan trọng đối với việc bị người khác nhận xét đó, nếu mà mang tiếng xấu thì khó xử lắm! Biết chưa?

- Dạ...em nhớ rồi, em cảm ơn Nee-san!

Tôi cười nói với Mihari, lâu lắm rồi tôi mới cười nói như vậy...có lẽ tôi đã đắm chìm quá sâu vào những việc xấu mà tôi từng làm rồi...Mihari là người duy nhất ở bên tôi, kéo tôi vực dậy từ đống bùn lầy của tội lỗi rồi còn cho tôi một cơ hội làm lại mọi thứ nữa...Cả đời tôi nợ em ấy một...à không...vạn lời cảm ơn.

- Mahiro-chan? Sao em đơ người ra vậy? Còn đau ở đâu à?

- Em cảm ơn chị Mihari-san, em hết đau rồi!

- Thế thì tốt rồi! Em nằm nghỉ tí đi...