Chương 6: "Ngày Đầu" Đi Học

Sáng thứ hai.Tôi ngồi dậy trên giường trong căn phòng quen thuộc của tôi...ưỡn ẹo vài cái đã nào!~. Tôi bước xuống giường rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Tôi mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Mihari còn chưa dậy sao? Nếu thế thì phải gõ cửa để kiểm tra thôi.

- Mihari-san~ Dậy đi chị! - Tôi gõ nhẹ vào cửa phòng Mihari.

Không có tiếng trả lời...con bé làm gì vậy nhỉ? Bình thường nó dậy sớm hơn mình nhiều mà ta? Ơ...cửa phòng không khóa.

- Chị không trả lời là em vào đó nha! - Tôi cố nán lại gõ cửa nhưng mọi thứ đều không có hồi âm.

Tôi vặn nắm cửa ra...bước vào thì thấy Mihari nằm bẹp trên giường...nóc chỉ mặc mọi đồ lót thôi à? Để xem nào.

- Mihari-san, chị sao vậy?

Tôi sờ lên trán của Mihari...sao mà nóng dữ vậy? Con bé sốt cao dữ vậy trời?

- Mihari-san? Sao đầu chị nóng quá vậy?

- Ma-Mahiro? Em...dậy rồi à?

Tôi nắm tay Mihari...nóng quá...phải làm sao bây giờ nhỉ? Đúng rồi! Phải hạ sốt trước đã!!

- Chờ em một chút!

Tôi chạy xuống nhà, lao vội vào bếp...giờ chúng ta cần có một cái bọc...đây rồi! Tôi mở ngăn tủ lạnh ra, đổ đầy đá vào chiếc túi zip đó. Rồi cầm một cái chậu đổ đầy nước ấm vào trong đó.

- Xong rồi! Nhanh lên nào!

Tôi cầm chiếc túi đã và chậu nước lên tầng 2...nặng quá...sức của một thằng Hikikomori mà làm việc này thì chết mất!

- Chị Mihari-san...em lên rồi đây...chị nằm yên chút!

Tôi đặt chậu nước xuống rồi đặt nhẹ túi đá lên trán Mihari...tôi cũng chẳng nhớ rõ phải làm sao cho đúng nữa! 2 năm rồi tôi mới làm việc này mà...trước kia thì Mihari toàn tự xử mấy chuyện này thôi...tha lỗi cho anh nhé Mihari!

- Ưʍ...em thấy lạnh quá...

Tôi cầm chiếc chăn trên giường đắp cho Mihari...rồi đóng cửa sổ phòng lại.

- Sẽ ổn...sẽ ổn thôi...đừng lo lắng quá!

Nói đoạn thì tôi dựng người Mihari lên...lưng con bé có một vài vết bầm đen...người thì nóng vã mồ hồi, người con bé thì có vẻ mệt mỏi rã rời...hừm...để xem!

- Mihari-san, chị mở miệng ra cho em xem nào!

Mihari há miệng ra. Tôi cầm chiếc thìa đè lưỡi của Mihari xuống...cổ họng đỏ và sưng. Nếu tôi đoán không nhầm thì con bé bị sốt xuất huyết rồi.

- Mihari-san, chị có thấy đau thắt bụng không?

- C-có...có đau...và còn bị "tào dí" nữa...

Nếu là vậy thì điều mà tôi đoán đã đúng rồi...theo tôi nhớ thì sốt xuyết huyết hay làm đông máu người bệnh...vậy thi chúng ta cần cho người bệnh uống nhiều nước...ý tôi là...càng nhiều nước càng tốt!

- Mahiro...

Tiếng rêи ɾỉ của Mihari kéo tôi về thực tại. Tôi kéo chậu nước ấm lại gần rồi nhúng và vắt khô khăn.

- Chị Mihari-san...chị ngồi thẳng lên một chút được không?

Mihari rệu rã ngồi thẳng lên rồi gục đầu lên vai tôi. Tôi chầm chậm lau lưng cho Mihari...không sao đâu Mihari...em sẽ ổn thôi!

- M-Ma-Mahiro...

Tôi đang lau người cho Mihari thì em ấy bỗng lật ngược người tôi ra rồi ghì chặt tôi trên sàn...cái tình cảnh này...sao giống trông mấy bộ Yuri vậy?? Nè!

- Mahiro~ Chị...

Tôi cố gắng chống lại cái lực đè của Mihari lên người tôi...tôi không thể nào cử động được...ơ khoan, có tiếng bước chân ở bên ngoài.

- Ma-!

Miyo sao lại ở đây vậy trời!?! Nếu mà cậu ấy mà thấy thì tôi chết mất!

- Ái chà chà...chị Mihari-san...

- Đừng mà Miyo! Cứu tớ! Mihari-san khỏe quá...tớ không cử động được!

Mặt Miyo đỏ ửng lên...cậu ấy dường như không nghe những lời tôi nói...ai đó! Cứu tôi!

- Mahiro...đưa tay cho tớ!

Momiji xuất hiện ngay đúng lúc tôi đang cần nhất! Tôi đưa tay để cho cô ấy nắm lấy.

- Cứu tớ!