Mãi Bên Nhau Nhé! (Chồng Bang Chủ, Vợ Sát Thủ)

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
- Hàn Băng (cô) - 1 cô gái nhí nhảnh, hồn nhiên, bên trong lạnh lùng, vô tâm. 18 tuổi, cao 1m65, gương mặt đáng yêu, thân hình quyến rũ (nếu mặc đồ bó sát). Học Karate năm 8 tuổi, bắn súng năm 11 tuổi …
Xem Thêm

Chương 4: Về nhà sống cùng nhau (2)
Cô mắt sáng long lanh đòi hỏi:

- Mua đồ ăn cho tôi đi.

- Rồi em muốn ăn gì?

- Ừm...1 suất gà KFC, 1 hộp bánh Pizza, 2 cốc trà sữa, 4 gói bimbim, 2 hộp bắp rang bơ...còn gì thì tôi gọi sau...hìhì.

Anh đành phải đi mua cho cô. Vừa đi vừa nghĩ thầm:

- Đúng là heo có khác...nhưng là heo đáng yêu ^^.

Anh cười cười. 1 lúc sau, đồ ăn đã bày lên bàn. Cô nhìn thèm thuồng rồi vừa ăn vừa xem phim hoạt hình.

Cô như nhớ ra gì đó hỏi anh:

- Nè...Lúc ở bệnh viện...Anh bảo là anh đã điều tra về tôi...vậy Anh đã biết cả chuyện đó rồi sao...

Cô cúi đầu, nước mắt chực rơi xuống. Phải, anh đã biết chuyện ba mẹ cô chết vì nhà cô đột nhiên bốc cháy.

- Phải...anh đã biết...

- Tất cả đều là lỗi của tôi...ba mẹ vì cứu tôi mà chết...là tôi đã làm vướng chân họ...hức...hức...LÀ TÔI ĐÃ HẠI HỌ CHẾT...

Cô òa khóc như 1 đứa trẻ. Anh xích lại gần cô, ôm chặt cô vào lòng. Khi cô đã bình tĩnh lại, anh mới bắt đầu nói:

- Đó không phải lỗi của em...ba mẹ em vì muốn tốt cho em nên mới làm vậy...họ không muốn cả gia đình đều phải chết nên mới cứu em sống sót...ba mẹ em muốn em sống thật tốt, và hãy bù đắp nốt phần đời của họ...vậy nên em không có lỗi...em không hại chết ba mẹ mình...

- Anh nói thật chứ...em thật sự không có lỗi sao?

- Phải...à mà em vừa xưng anh em với anh sao?

Cô ngại đỏ cả mặt. Giờ mới để ý, cô đang trong vòng tay của anh. Cô vội đẩy anh ra quay đi chỗ khác để anh không thấy mặt cô đang đỏ cỡ nào.

- Tôi...tôi...tôi xưng vậy không được sao?

- không...được mà...được mà...xưng như thế đi. - Anh thầm cười.

- Vậy bây giờ anh có thể đưa...e...m..lên phòng được không...e...m...muốn nghỉ ngơi

- Được mà...được mà...

Anh bế cô lên phòng, vừa đi vừa tủm tỉm cười.

-------------------------------------------------------------

Thế là nguyên cả 1 tháng anh không đi làm, không đến Bang hội quản lý mà cứ ở nhà chăm sóc cô, cho cô sai vặt.



Buổi sáng:

Anh dậy sớm, nấu ăn rồi bưng lên cho cô. Họ ăn cơm, trò chuyện vui vẻ.

Buổi trưa:

Anh nấu cơm rồi bê lên cho cô. Thỉnh thoảng cô mải chơi game mà không ăn cơm, anh đành đút cho cô ăn.

Buổi chiều:

Anh bế cô vào phòng tắm rồi đi ra ngoài, đợi cô tắm xong thì lại vào bế ra ăn cơm.

Buổi tối:

Anh đọc truyện cho cô ngủ. Lúc cô ngủ say, anh vẫn ngồi đấy ngắm nhìn cô.



Hằng ngày, họ cứ lặp đi lặp lại như vậy. Trong vòng 1 tháng, họ đã am hiểu về đối phương nhiều hơn.

Anh có kể cho cô anh là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị và là Bang chủ của Bang Hắc Long. Anh cứ nghĩ cô sẽ sợ anh ai ngờ cô còn thích thú bảo bao giờ cho cô đi đến Bang hội của anh chơi.

Cô cứ nghĩ anh đã tìm hiểu về cô rồi nên cũng chẳng giới thiệu mấy.

Anh cũng chỉ là điều tra xơ xơ thôi nên cũng chưa biết cô có võ với biết bắn súng.

Họ đều đã yêu đối phương rồi ấy chứ nhưng mà lại không nhận ra.

Ngày cô định trở về nhà sau 1 tháng thì anh hẹn cô ra sau vườn nhà anh. Ở đó, anh trang trí rất đẹp, anh dẫn cô đến giữa trung tâm rồi quỳ xuống đưa bó hoa hồng lên trước mặt cô:

- Tiểu Băng...Anh yêu em...làm vợ anh nhé.

- Em...em...

Cô thẹn thùng quay đi. Anh nghĩ rằng cô không yêu anh nên đã nói:

- Nếu em không đồng ý thì cũng không sao...em có thể ra về được rồi

Anh đứng dậy quay mặt bước đi. Đi được 1 chút thì cô ôm lấy anh từ đằng sau, nhỏ nhẹ:

- Không có...em đồng ý mà...em yêu anh nhiều lắm...Lâm Vũ.

""Sao ơi, sao ơi, cho tui đi, thiếu thốn quá à''''

Thêm Bình Luận