Chương 2: Ngu muội

Bị hành hạ cả một đêm dài,cậu bị bọn chúng mặc kệ.Thân thể vốn trắng trẻo,trong sạch giờ đây đã bị vấy bấn, dày vò tới mức bầm dập người do bị đánh,trên cơ thể ấy chằng chịt dấu hôn,vết cắn,thậm chí có cả vết bầm to nghiêm trọng.Toàn người cậu đã rã rời nhưng không một ai ra giúp đỡ,thỏa mãn được cơ hứng tình,bọn chúng bỏ đi như chưa có chuyện gì .Cười nói vui vẻ cùng đi ra khỏi phòng bọn chúng vỗ mạnh vào vai người đang nằm dưới đất và nói:

-“Cảm ơn vì bữa ăn nha,không ngờ cậu có đồ ngon mà không chia sẻ sớm cho chúng tôi,cứ cuối tuần bọn tôi lại đến đấy nhá haha”.

Anh không tả lời,bởi anh đang ngủ rất say.Cậu bên trong nghe được sợ hãi đến phát khóc.Nước mắt cậu ròng ròng rơi xuống,khuôn mắt bỗng chốc cảm thấy sợ hãi với cơ thể của mình.Không không thể ngờ bản thân mình sẽ có một ngày bị đám đàn ông khác quấy rối.Tức tốc cậu chạy nhanh vào phòng tắm.Thả mình vào bồn vừa không ngừng khóc lóc,cậu ra sức rửa sạch chỗ đó.Đã hơn 30’ cuối cùng anh đã dậy,đi vào nhà tắm thấy bản thân cậu đang kiệt quệ sức lực,nằm bất động trong bồn.Anh thấy cậu như vậy nhưng không vội cứu,anh vẫn đang phân vân giữa việc cứu và không cứu.Bỗng chốc điện thoại anh lên,bốc máy,thì một giọng một người phụ nữ ở đầu dây bên kia:

-“Anh,sắp tới giờ rồi đó,sao anh chưa tới,em chờ nãy giờ rồi đó,anh định để em chờ tới lúc nào nữa”.

Không suy nghĩ nhiều anh vội bỏ mặc thân thể yếu ớt đang nằm ngất trong bồn,thu dọn đồ đạc gấp gáp,chạy vội đi thay quần áo rồi ra khỏi nhà.Trong căn nhà nhỏ bấy giờ chỉ có cậu,một mình cậu.

Cậu bất chợt mở choàng con mắt,thất thần nhìn mọi thứ xung quanh.Không gian quanh cậu là một màu trắng.Trần nhà trắng,tường trắng,chăn trắng,cậu ngỡ rằng bản thân mình đã chết nhưng bỗng có một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên:

-“A,cậu dậy rồi!”.

Hóa ra đó là cô bạn thân của cậu,là người bạn duy nhất từ khi lên đại học bấy giờ.Cô ấy đối với cậu là một người thân trong gia đình vậy,yêu thương,chăm sóc cậu từng chút một.Cô nắm tay của cậu và hỏi cậu bằng giọng điệu vô cùng lo lắng:

-“Cậu hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy,tớ đã gọi cho cậu hơn 10 cuộc,sốt ruột quá đã vội tới nhà cậu,không ngờ thấy cảnh này.Nói đi,có chuyện gì vậy,tại sao bản thân cậu ra nông nỗi này,thân thể bầm dập như bị dánh và cả....bác sĩ bảo bị rách h...hậu môn”.

Cậu giật mình,gặng cười để chuyển chủ đề.Mục đích rằng không muốn đối mặt với câu hỏi ấy.

-“Haha,không sao đâu,chả là hôm qua tớ đi uống rượu với người yêu,có vài nhóm người tụm lại đòi đánh nên tớ đã đánh lại thôi.”

Cô vẫn không tin,vẫn quyết tìm được tung tích của vụ việc.

-“V...Vậy cái chuyện hậ...u...... –

Lúc này bác sĩ đi vào để kiểm tra tình hình sức khỏe.Cuộc trò chuyện mới vậy đã được dừng lại,cậu thở phào một hơi và ngoan ngoãn để kiểm tra.Kiểm tra xong bác sĩ định quay đi nhưng đã ngoảy lại nhìn cậu,cậu giật mình nhìn bác sĩ rồi bác sĩ cũng quay đi.Về việc báo về tình hình sức khỏe hiện tại,cô bạn của cậu đã tự nguyện làm người thân của cậu.Thấy sự hào phóng nhiệt tình của cô bạn cậu vô cùng xúc động.

Cậu ngồi mình,mắt hướng ra phía cửa sổ,nghĩ lại cảnh tối qua cậu lại thấy vô cùng ghê tởm và sợ hãi.Cậu lúc này cũng chưa thể ngờ rằng người cậu yêu nhất lại làm ra những điều như vậy.Tới giờ này mà anh chưa hề biết cậu nhập viện,thật đáng để chia tay.Nhưng cậu chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm những việc này đối với cậu,dù có xa lạ đi chăng nữa.

Điện thoại lúc này của cậu vang lên đường đột làm cậu giật mình,đó là anh.Cậu bốc máy,bên kia phát ra hơi thở của anh cùng với bước chạy vội vã,anh cất tiếng hỏi:

-“Em.....Em tỉnh chưa,cậu có bị làm sao không.Bạn em vừa gọi cho tôi rằng em ở bệnh viện”

-“Em không sao đâu,mà anh đang chạy sao?”

-“Ừm anh đang dưới lầu mua cháo cho em,em cứ ngồi đó đi nhé,anh mua rồi mang lên”.

Không đợi cậu trả lời anh vội cúp máy,thấy được anh như vậy cậu vô cùng hạnh phúc,cậu không còn cảm thấy đâu nữa.Cứ gặp anh là cậu đã cảm thấy rất vui rồi.