Chương 3: Sự thật

Mở cửa phòng bệnh,nhưng người vào lại là một cậu bé tầm 5-6 tuổi,quần áo rách dưới,chân lại không mang giày,trên tay cậu bé là một túi đồ rất to.Cậu bé nhìn vào bên trong chỗ cậu nằm,ánh mắt của cậu bé hình như đang rất lo lắng,cậu bé bập bẹ nói:

-“Chú....à ừm...chú có phải người tóc vàng mắt đen đúng không ạ?”

Cậu ngơ ngác không biết tại sao cậu bé biết đặc điểm của mình.

-“Đúng rồi,có chuyện gì không cháu?”

Lúc này điện thoại của cậu kêu lên,cậu bốc máy.

-“Xin lỗi em,bỗng trường anh gặp chuyện,phòng thí nghiệm bỗng dưng bốc cháy,tài liệu của anh vẫn trong đó,chạy cần chạy tới đó ngay.Anh có nhờ một thằng bé mang đồ cho em rồi đó.Tí anh quay về.”Anh ở bên kia vội gọi cho cậu.

Anh ngắt máy lập tức,mặt cậu bỗng trầm xuống,nét rạng rỡ vừa mới xuất hiện bỗng vụt tắt,cậu quay sang có cậu bé hỏi:

-“Tại sao cháu biết chỗ chú mà lên được đây?”

-“Chú kia đưa cháu tờ giấy chỉ dẫn,với cả cháu cũng đến đây nhiều rồi nên không bị lạc đâu ạ.Mà cháu đưa chú túi đồ ạ,cháu còn có việc,xin phép chú”.

Cậu bé nhanh nhẹn chạy vào phòng,đặt túi đồ vên bàn và xin phép ra về.Nhìn bóng lưng cậu bé cậu không hiểu sao anh có thể nhờ một thằng bé mới còn nhỏ như vậy,lỡ như xảy ra chuyện thì cậu biết như thế nào.Vừa một trách mắng anh vừa với tay ra túi đồ đang được đặt trên bàn.Trong đó là cháo và 2 chiếc bánh mì to,cậu ăn một mình,cậu cảm thấy ăn không ngon ,càng không nuốt vào.Cảm giác muốn nôn nhưng không được.Đặt đồ ăn ra bên,cậu gọi cho cô bạn nhờ cô đến đây một chuyến.

Được 30’ sau cô đến,thấy túi đồ ăn trên bàn,cô biết ngay là của anh,lập tức cầm túi vất vào sọt rác.Cậu kêu lên đòi dành lại.

-“Này,cậu sao cậu,đồ của anh ấy mua cho tớ mà”.

-“Sao cậu luôn bao che cho hắn ta vậy,cậu có biết là người hàng xóm cạnh nhà cậu trả lời tớ vào sáng nay hắn ta từ trong nhà lao thẳng ra ngoài,tay cầm điện thoại vừa khóa cửa,miệng thì nói:Anh sẽ đến,anh sẽ đến,chỗ cũ được không em?.Đến giờ cậu vẫn thấy đó là điều bình thường sao”.

Trên khuôn mặt cô lúc này bỗng xuất hiện vài giọt nước mắt,cô lo cho cậu.Cậu cũng chính là người bạn,người thân duy nhất của cô.Cha mẹ cô mất rồi,họ hàng ai cũng căm ghét cô,cô không muốn người thân duy nhất cuối cùng của mình xảy ra chuyện gì.Cậu vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cô.

-“Được rồi,để một thời gian nữa,nếu tình cảm của 2 chúng tớ chuyển biến tích cực hoặc tiêu cực lúc đó tớ sẽ quyết định.Cảm ơn cậu”

Nghe cậu nói như vậy cô cũng có chút lo lắng,r cô cũng vui vẻ trở lại và hỏi mục đính cậu gọi tới.Hóa ra là cậu muốn xuất viện .Cô tôn trọng quyết định của cậu và đáp ứng cho cậu.

Về tới nhà,căn nhà vẫn trống rộng không có một ai,đi loanh quanh cậu thấy chiếc bồn tắm từ sáng của mình vẫn còn nguyên,biết rằng anh chưa về nhà một lầm nào cậu càng cảm thấy bắt đầu nghi ngờ.Lượn một vòng,cuối cùng quyết định làm một bữa tối thật ngon miệng cho anh.

Đã quá giờ ăn tối anh vẫn chưa về,những cuộc gọi không động tĩnh,cậu sốt ruột gọi cho bạn bè của anh nhưng vẫn không có tác dụng.Cuối cùng không chịu được cậu quyết định chờ anh về để hỏi ra lẽ,có vẻ sự nhẫn nhịn chịu đựng của cậu đã vượt qua giới hạn của bản thân.

Khoảng 11 rưỡi đêm,chuông cửa bất giác vang lên,trời đã khuya cộng thêm tiếng chuông vang lên cậu cảm thấy sợ hãi.Ngó qua khe cửa thì thấy khuôn mặt của anh,cậu vội vàng mở cửa nhưng không chỉ có anh mà còn có cả một người phụ nữ,cô ta đang dìu anh trên người mình.

Thấy cảnh này càng khiến cậu không vui,cậu cau màu.

-“Ừm,chào cô,xin lỗi vì đêm hôm đã phiền cô,cảm ơn cô đã đưa anh ấy về !”.

Cô gái lơ cậu ra,tự mình xông thẳng vào nhà,đặt anh ta ra ghế sofa và cất tiếng:

-“Có gì đâu,thân là một bạn gái mà không lo được cho người yêu mình thì sao xứng đây may là anh ta chỉ buồn ngủ thôi,hôm nay anh ta không uống rượu mà cậu là ai vậy.”

Cậu hoang mang tột độ trước lời nói của cô,cậu tự nhéo má của mình để mong rằng đây chỉ là giấc mơ.Cái nhéo khá đau khiến cậu nhận ra đây là sự thật.Lời cô ta nói thực sự tồn tại.Cậu suýt khóc nhưng vẫn cố giữ bản thân thật bình tĩnh.

-“Cô là bạn gái anh ấy?”

-“Đúng vậy, chúng tôi quen nhau khoảng 3 tháng rồi,có gì không?”

Cậu tức tốc lay anh dậy,càng lay cô gái kia càng thấy khó hiểu,một tay ôm anh một tay ngăn cậu lại,cô kêu lên:

-“Cậu làm gì bạn trai tôi đấy,tôi hỏi anh là ai vậy?”

Cuộc tranh cãi khiến anh tỉnh dậy,thấy cô ta và cậu đang cãi nhau anh bỗng bật dậy định hỏi chuyện.Được thời cậu nắm lấy tóc của anh kéo mạnh ra phía mình,tay kia túm cổ áo anh cậu quát lên:

-“Cái gì đây?Chuyện này là sao?Cô ta là ai mà xưng là bạn gái của anh?Anh nói đi xem nào”.

Anh lúng túng không biết phải xử lí sao cho hợp.Cậu vì không chờ được đã ra phía cô gái,túm chắt cánh tay muốn cô nói sự thật.

-“Xin cô hãy nói ra sự thật,sao anh là lại là bạn trai cô được,tôi mà người yêu anh ấy mà,tại sao cô...”

Thấy tình nhân của mình bị cậu làm khó,thấy khó chịu anh vội đẩy mạnh cậu ra khiến cậu mất đà đứng không vững và đập đầu vào bức tường ngay cạnh.