Chương 6: Ra mắt

Thấy cậu không chịu thừa nhận,anh cũng không còn tiếp tục dở trò nữa.Bây giờ mới chính lúc anh trở nên nghiêm túc.

-“Không đùa cậu cậu nữa,giờ ta vào thẳng vấn đề.”

Cậu nuốt nước bọt định nói nhưng bị anh chen vào.

-“Cha cậu đã nợ tôi 370 triệu, cha cậu tha thiết cầu xin nên tôi thương lòng đã giảm cho cha cậu đi 1 triệu.Hôm qua là hạn nộp cuối cùng,tôi đã cùng cha cậu thương lượng với nhau ,cậu muốn biết không?”

-“Thay thế người với 370 triệu với người?”Cậu không suy nghĩ và nói luôn

-“Hừm,có vẻ cậu biết rồi nhỉ? Nhưng người tôi muốn đến đây không phải cậu mà là em trai cậu,tôi thích cậu ta.”

Nghe đến em trai,cậu trừng mắt với anh,ánh mắt tràn ngập sự căm thù.Moỗi khii nói tới em trai cậu cảm giác như một lần bị xỉ nhục.

-“Nếu anh thích thì có thể đổi,dù sao đây cũng là quyết định của anh,tôi không quan tâm”.

Nhưng rồi anh lại đổi ý.

-“Nhưng việc hôm qua tôi chưa trả thù cậu đâu,cậu còn nhớ chứ?”.

Nhớ lại chuyện tối qua càng khiến cậu căm ghét hắn ta hơn,cậu đứng phắt dậy lên tiếng.

-“Hãy vào thẳng vấn đề đi,đừng lòng vòng nữa,tôi cực ghét cái tính của anh,ngưng lôi chuyện cũ ra đi.”

Anh đắc ý cười khấy trước thái độ lúc này của cậu,anh thích cái thái độ lúc này của cậu,anh cảm giác thấy hứng tình khi đối diện với cậu bây giờ.

-“Hừm,tôi chọn cậu.”Nói xong anh cười bằng một nụ cười bí hiểm khiến cậu tò mò.

-“Vậy tôi phải làm gì?”

-“Làm thân phận là người hầu trong căn nhà này nha,đó là accsh nhẹ nhàng nhất rồi,tôi cũng không muốn làm khó cậu.”

Công việc đã được định rõ,cậu là thay thế cha trả nợ cho gia đình nên vẫn luôn tuân thủ mọi quy định của anh ta.Anh cuối cùng cũng đã chấp nhận lời đề nghị chia tay ,cuối cùng cả cậu và anh đều kết thúc và sẽ không kiên quan gì tới nhau.

Thời gian vẫn trôi đều đều,cậu vẫn công việc trong căn nhà to lớn này,anh vẫn đi học và vẫn chưa tiếp tục một mối tình nào từ khi chia tay cậu.Tối nay cậu và các cô giúp việc đã được anh yêu cầu làm một bữa cơm thật thịnh soạn,ngày hôm nay anh sẽ mời bố mẹ đến đây để ra mắt người yêu.Cậu thể hiện bản thân không quan tâm đến chuyện nhưng lúc này đây cậu cảm thấy vô cùng khó chịu,tim cậu bỗng thắt chặt lại.Cậu chợt nhận ra mình đã chia tay anh,nhưng tại sao cậu lại khó chịu đến vậy,cậu bỗng dưng không muốn anh có người mới.Cậu cùng họ nghe xong yêu cầu đã bắt tay ngay vào làm việc.

-“Hãy cố gắng làm nhanh nhất có thể,bố mẹ và cậu ấy sẽ đến đây trong 2 tiếng nữa.”Anh vừa đi vội ra ngoài vừa không quên nhắc nhở.

-“2 tiếng,sao có thể trong 2 tiếng,cái bàn nhà hắn to đến vậy mà,hắn điên rồi.”Cậu vừa suy nghĩ vừa tức giận không thôi.

Trong căn bếp bây giờ mọi người ai cũng chăm chú vào làm,cậu cũng không ngọai lệ.Nhưng quá trình làm cậu làm sai rất nhiều,nhắc nhở đã hơn 10 lần nhưng cậu vẫn như não các vàng.Một người hầu trong đó là người đã khá có tuổi,nhìn cậu bằng ánh mắt suy tư,bà nhìn cậu rồi cũng nhanh chóng quay đi làm công việc của mình.Bỗng bất chợt bà nói lên:

-“Cậu vẫn lưu luyến hửm?”

Nghe được câu hỏi của bà cậu mới hoàn hồn được bản thân,cậu không biết bà ấy hỏi chuyện gì

-“Cháu.....”.

-“Tôi đã để ý cậu từ lúc ông chủ nói đến việc sẽ đưa người yêu về rồi,cậu là người yêu cũ của ông chủ mà,sao mà không buồn được,đúng chứ?’

Cậu nghe vậy không nói gì bởi bà ấy nói thật sự quá đúng với cậu hiện tại,cậu bây giờ vẫn không hiểu tại sao vẫn còn lưu luyến tên tra nam đó nữa.Hình nhưu cậu mù quáng thật rồi.Bỗng dưng trên khóe mặt cậu đã có nước mắt,biết rằng bản thân sẽ không kìm được nước mắt mà khóc,cậu đã cố gắng làm xong thật nhanh để có thể ra chỗ nào đó để giải tỏa cơn buồn.

-“Tại sao cậu vẫn còn yêu cậu ấy,2 người chia tay rồi đúng không? Vào sáng nay”.Một cô gái giúp việc trẻ trung tầm 19-20 nhẹ nhàng hỏi.

-“Không biết nữa,chắc có lẽ hai chúng tôi yêu nhau quá lâu nên giờ đây tôi mới không buông bỏ được,bản thân tôi cũng khờ lắm,biết anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ nhưng vẫn yêu đấy thôi.”

Cuộc trò chuyện giữa mọi người với nhau khiến cho cậu lần đầu cảm nhận được sự vui vẻ,hạnh phúc giữa nhiều người với nhau.

Rất nhanh đã hết 2 tiếng,cậu cùng họ nhanh chóng bày đồ ăn ra bàn.Bên ngoài kia cũng truyền đến tiếng xe kêu,mọi người đã đến đầy đủ.Cha mẹ của anh mặc trên mình độ đồ lộng lẫy,kiêu hãnh bước vào nhà,anh vẫn đang từ từ đưa người yêu mới của mình đi vào.

Trời đất sụp đổ dưới chân cậu khi người yêu mới của anh không ai khác chính là em trai cậu.Em trai cậu không còn mặc mấy bộ đồ rẻ tiền như ở trong nhà nữa mà những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền,lên đến chục triệu.Anh nhẹ nhàng nắm tay em cậu đi vào nhà,khoảng khắc ấy,hai anh em cùng một nhà chạm mặt nhau,cậu nhìn em trai đang trong bộ dạng có tiền thật sự ngứa mắt,cậu tức cay người.Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của cậu,trên người không có thứ gì đáng quý,chiếc tạp về trên người vẫn đang nhuốm màu bẩn mốc.

-“Chào cha mẹ,đây là người yêu mới của con,cậu ấy hiện là một nam minh tinh đang được giới truyền thông đón tiếp rất nổi,tuy chưa nổi hẳn nhưng em ấy rất có tài trong việc diễn xuất....”

Anh chưa kịp nói xong mẹ cậu vội vàng kéo em cậu ngồi bên cạnh,không ngừng khen đủ điều.

-“Nhìn thấy con cô đã ưng rồi,vừa đẹp lại vừa có tài thế này,mát mặt dòng họ mình lắm đây.Ông xem có đúng như tôi nói không”.

-“Đúng đúng,vợ tôi chỉ có đúng.”

Bốn người cứ thế nói chuyện miệt mài mà quên thời gian,căn nhà tràn tiếng cười nói vui vẻ,cảnh ấm áp này khiến cậu nhớ về gia đình quá khứ của mình,một điều nhỏ nhoi của cậu đó là ngôi nhà ấm cúng nhưu thế này.

Mẹ anh hốt hoảng khi thấy đã quá giờ nên đã vội vàng kêu 3 người ra ăn .Bữa cơm vẫn như vậy,vẫn cười nói vui vẻ,ai cũng tình tứ với nhau.Cha gắp cho mẹ anh thức ăn vào bát rồi khuyên nhủ ân cần trong bữa ăn,còn anh thì từ tốn nhẹ nhàng gắp vào bắt em cậu đồ ăn,rồi lén lút khi cha mẹ không để ý đã hôn trộm em cậu.Cảnh này đã bị cậu trong một góc nhìn ra thấy,ánh mắt có chút đượm buồn của cậu đã vượt qua sức chịu đựng,cậu chạy vội trốn vào trong phòng để khóc,nhưng đã để lại tiếng động khiến cho cả nhà giật mình,cậu bị vấp chân vào con dao thật đang được dựng trên bức tượng,lúc này chân cậu đã chảy máu rất nhiều,loang ra cả sàn.

Cha mẹ anh thấy vậy cũng hốt hoảng theo,định chạy ra giúp đỡ nhưng đã bị em trai cậu ngăn lại,người em muốn tự mình ra xem anh.Lúc này cả hai mới thực sự đối mắt với nhau.Trong mắt cậu tràn ngập sự thù hận,còn của em cậu lại chỉ là sự khinh bỉ.

-“Anh đứng được không anh trai?”Em trai cậu ghé vào cậu nói nhỏ.

Anh ngồi trên bàn vẫn chưa hiểu chuyện gì và càng không biết hai người là anh em.

Để mọi chuyện trở nên tồi tệ cậu vội đẩy tay em trai, nói qua loa và bỏ đi vào trong phòng.

-“Tôi ổn,không sao hết,tôi xử được,hãy để lại chỗ này tí nữa tôi sẽ dọn .”