Chương 7: Làʍ t̠ìиɦ

Trở lại căn phòng được sắp đặt cậu lặng lẽ băng bó vết thương mình,cậu vừa làm vừa không ngừng khóc,nhưng cậu không khóc thành tiếng chỉ sụt sịt vài cái rồi ngưng lại.Cậu ngồi thờ thẫn rong phòng mà không biết đã qua 1 tiếng,Cậu nhận ra mình ngồi quá lâu thì cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng mọi người đang dọn dẹp bàn ăn.Cậu vội vàng bước ra với đôi chân đang khập khiễng của mình.,cậu vừa đi vừa nhăn mặt của mình bởi vết thương của cậu tuy không sâu nhưng con dao ấy đã khá lâu chưa vệ sinh nên rất dễ bị nhiễm trùng như cậu cậu lại băng bó qua loa.Vừa ra khỏi cậu thấy vết máu của mình đã được ai đó lau sạch.Vào vội nhà bếp thấy mọi người đang dọn dẹp cực nhọc cậu cũng bắt tay làm cùng với họ. -“Ấy ấy,chân cậu chưa khỏi đâu,hãy đi vào phòng đi,chỗ này có rất nhiều người lo rồi.”Cô gái trẻ vừa nãy thấy cậu bỗng cất tiếng.

-“Tôi không sao mà,chỉ bị sứt miếng nhỏ thôi,không có vẫn đề gì to đâu.”

Không ai ngăn được cậu nên cũng đành cho cậu làm cùng.Bà lão vừa rồi bỗng nhẹ nhàng đứng bên cậu,vỗ nhẹ vaoi cậu và nói:

-“Tí nữa đưa tôi để tôi băng nó lại,đừng để lâu quá,nhiễm trùng thì khổ lắm đấy,lo cho bản thân đi.”

Cậu bị hành động quan tâm của bà cụ làm cảm động,hiếm có người nào lại quan tâm giúp đỡ cậu tới vậy,trừ bà cụ,các cô giúp việc và cô bạn thân của cậu.Đến cả mọi người xung quanh hay anh hoặc gia đình cậu cũng chưa từng làm điều đó.

Nhưng rồi bất chợt có một âm thanh quen thuộc phát ra phía sau cậu.

-“Chào anh trai.”

Cậu giật mình quay đầu lại,vẫn là hình dáng quen thuộc mà cậu vẫn ghét cay,cậu em trai vẫn đang ung dung ,tựa người vào cửa bếp nói vọng ra với giọng điệu khinh bỉ.Thấy cha mẹ anh về hết nhưng em cậu lại không,cậu lạnh lùng hỏi :

-“Sao giờ nãy chưa về,đáng ra là phải về rồi chứ?”

-“Em được phép ở đây mà,mẹ anh ấy thích em lắm nên bà ấy cho em ở luôn.”

Thấy em trai mình được nhiều người yêu mến,đến cả mẹ anh còn yêu thích nữa thì cậu có cái cớ gì để bắt nạt.Nghe xong cậu cũng chỉ lặng im,lờ đi như không quan tâm,dù gì cậu cũng chả là gì trong căn nhà này.Cậu lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình,mặc cho cậu em đang đắc ý ở bên phía cửa.Thấy anh trai mình không quan tâm ,trên mặt cậu em trai cũng lột vẻ không vui,sau đó cũng khó chịu bỏ đi.

Đến tối,ngoài kia lại tiếp tục truyền đến âm thanh xe ô tô về,là anh.Anh đã đi học về,cậu định chạy ra đón tiếp như nhiệm vụ của cậu nhưng em trai cậu đã sớm một bước.Em cậu chạy vội ra xe,tỏ vẻ ân cần quan tâm để khiến anh trai mình khó chịu.Đã có rất nhiều người hỏi cậu tại sao em cậu không đi học,thực ra em trai cậu chỉ quan tâm đến cái danh là minh tinh,bỏ bê học tập từ rất lâu nên đã quyết bỏ học,ở nhà chỉ ngồi chờ cậu làm thêm rồi đưa tiền.Thấy cảnh lãng mạn giữa cặp đôi yêu thương nồng cháy cậu cảm thấy dần nhạt nhẽo,cậu tỏ vẻ mặt chán chường rồi bỏ đi.Nhưng hành động ấy đã khiến cho anh không vui,đi học cả ngày bây giờ về đến nhà gặp cảnh này anh càng thêm bực mình.Anh thẳng thừng chạy vào,tay túm lấy cổ áo cậu.

-“Thái độ ấy là sao,cậu đang khiến tôi bực mình đấy,thằng khốn,mau cút vào phòng ngay ,đừng để tôi thấy cái khuôn mặt kinh tởm của cậu.”

Cậu nhẹ nhau mày rồi thu mắt quay về phòng,cả tối hôm ấy cậu chỉ thu mình trong phòng tuyệt đối không ngoài,chỉ khi nào hỏi người bạn giúp việc cậu mới lén ra ngoài ăn tạm bữa tối.

Trong lúc đang vội vã ăn cậu nghe trên phòng có tiếng động,hình như là tiếng kêu.Cậu tưởng có trộm nên nhẹ nhàng cẩn thận từng bước,nhón chân thật khéo để không phát ra tiếng động.Đi đến gần phòng anh cậu càng cảm thấy tiếng kêu gần như rõ hơn,bởi tính tò mò cùng với cửa phòng anh không khóa cậu đã nhìn lén vào bên trong xem có chuyện gì.Một cảnh tượng không ai ngờ tới đó chính là việc anh đang làʍ t̠ìиɦ với cậu người em trai của mình,cả hai đang cuốn lấy nhau thực sự đang rất mặn nồng,cháy bỏng.

Cậu không biết tại sao mình không rời bỏ được cảnh này,cậu chăm chú nhìn lấy cơ thể của anh.Thực ra trong quá trình của cậu và anh lúc trước,cậu làʍ t̠ìиɦ với anh nhưng anh chưa hề để cậu nhìn thấy cơ thể của mình,luôn bắt cậu phải đeo cà vạt để che mắt.Hôm nay cậu đã được thấy tận mắt,cơ thể anh vô cùng cường tráng,to và trắng,đặc biệt gậy của anh lại khá to,đủ để cậu phát sướиɠ.

Quá mải mê nhìn lén mà cậu giật mình khi thấy anh đang nhìn cậu,anh nhìn nhưng vẫn đang say mê hôn em cậu.Sợ hãi cùng với hoảng hốt cậu chạy vội vã xuống tầng.Cậu vừa chạy,tim vừa đập không thôi,nhớ lại cảnh vừa ròi,ánh mắt anh nhìn cậu thực sự rất đáng sợ,đôi mắt rất giống như lần đó,lần anh bóp cổ cậu.

Sáng sớm thức dậy,cậu nhìn đòng hồ,tá hỏa khi đã hơn 8h,đã quá giờ ăn sáng của anh.Cậu lật đật thay quần áo chạy ra ngoài.Ra bên ngoài phòng chỉ thấy mỗi em cậu đang ngồi vắt chân xem tivi,cậu mới chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật.Định ổn định tâm thế để làm việc thì em cậu bất chợt gọi lại:

-“Làm cho tôi bữa sáng ,thêm cả cốc cà phê nữa.”

-“Tự làm đi,tôi không hầu cậu đâu.”

-“Hãy nhớ anh chỉ là người hầu ở đây nên đừng lên mặt,hãy đáp ứng đi.”

Nghĩ lại thân phận hiện tại của mình cậu mới lại tiếp tục nén chịu cơn tức để bình tĩnh lại.Làm xong bữa sáng cho em trai cậu mang ra bàn để trên đó không nói gì,định bỏ đi thì tiếng cốc vỡ khiến cậu giật mình.Cậu quay đầu lại thì thấy đồ ăn vừa mình làm bị đổ vãi lung tung,em trai cậu nhìn thấy mình lỡ tay làm đồ rơi xuống cũng lơ đi rồi lại tiếp tục ra lệnh cho cậu dọn.

Những vảnh vỡ từ đĩa,cốc thủy tinh bị vỡ ra nhưng cậu vẫn phải nhặt bằng tay,rồi có một mảnh thủy tinh đã cứa vào tay cậu dù cậu đã vô cùng cẩn thận nhưng vẫn không thoát khỏi việc nhưu vậy.Quá đáng hơn nữa,việc làm tiếp theo của em cậu khiến cậu mất hết hình tượng người anh mẫu mực.

-“Ai dô,dép của em dính cà phê rồi nhưng em không muốn dùng khăn lau đâu,khăn mùi lắm,hay anh có thể làm một việc cho em được không?”

-“Việc gì?”

-“Liếʍ hộ em đi,cả dép lẫn chân,dép em bị dơ,chân em cũng bị bỏng mất rồi,anh làm người hầu mà đúng không,anh làm đi.”

Cậu hoảng hốt trước việc ra lệnh của cậu em,từ trước tới giờ cậu chưa từng làm cái công việc dơ bẩn như vậy,bây giờ chỉ là người cùng nhà lại còn kém tuổi cậu mà đã ra lệnh như vậy cho cậu ,cậu thực sự không đành lòng.Cậu đã từ chối thẳng thừng,việc bị người anh trai của mình từ chối khiến em trai cậu lại càng thêm căm ghét.

Đúng lúc anh về đến nhà sau một cuộc đi đến họ hàng thăm hỏi,em trai cậu vội ngã huỵch xuống đất,tuy không nói gì nhưng trên mặt bắt đầu rơm rớm nước mắt.Vừa bước vào nhà thấy người yêu của mình với bộ dạng như vậy anh cảm thấy rất sót,vội đẩy cậu ra một bên,ôm lấy em cậu.

-“Anh,chân em bỏng rồi.”

-“Em có sao không,ai làm em thành ra như vậy ? Anh đưa em đi xử lí trước được không?”

-“Không,em chỉ cần anh ta liếʍ cho em để đền tội của anh ta gây ra thôi?”

P/S:Thực ra anh biết người yêu mới là em trai cậu nhưng chương 6 mk ghi là "anh không biết" nên mk xin lỗi vì sai