Chương 27: Sóng gió

Milk mệt mỏi rời khỏi căn hộ, cô cảm thấy vô cùng bất lực trước sự cố chấp của Hen, cô bước đi trong vô thức đến khi nhìn lại đã ở trước cửa căn hộ của cô và Love.

Milk dựa trán mình vào cánh cửa chính, cô phân vân do dự có nên mở cửa bước vào hay không, cô cứ đứng đó suốt 30 phút

Bên kia cánh cửa Love đang ngồi dựa lưng và đầu vào nó, em khóc, em đã khóc từ khi về nhà đến bây giờ.

Love dường như khóc đến kiệt sức, tim em rất đau rất đau dù đã hứa sẽ cùng Milk bước qua tất cả những khó khăn nhưng đến khi nó thật sự đến, em thật sự, thật sự không dám nghĩ đến việc phá vỡ một gia đình

Milk đứng một hồi cũng cảm thấy mỏi, cô cũng quay lưng ngồi dựa vào cửa, cô hiện tại không dám đối mặt với Love, mọi việc khó hơn sự tưởng tượng và những gì cô nghĩ

Cả hai cứ duy trì trạng thái như vậy đến tối khuya, Love đưa tay dựa cửa đứng dậy nhưng do ngồi trong một tư thế quá lâu khiến chân của em bị tê vừa đứng dậy đã liền té ngã "A" lên một tiếng

Milk nghe được tiếng la thất thanh của Love thì liền hoảng hốt không thôi, cô vội đứng dậy mặc cho chân mình gần như tê liệt, cô cố gắng bám lấy vách tường ấn mật khẩu mở cửa

Cửa vừa mở ra đã thấy Love nằm ở dưới sàn nhà, đôi mắt sưng lên dường như đã khóc rất nhiều, Milk cố lết đôi chân đang cứng đờ của mình bước đến, quỳ xuống ôm lấy em vào lòng "Em không sao chứ?"

Mắt Love có chút nhoè đi do khóc quá nhiều, em ôm chầm lấy cô dựa vào ngực cô "Sao chị lại ở đây?". Love cả người mềm nhũn không chút sức lực, yếu ớt "Tại sao lúc nào chị cũng thấy em trong tình trạng yếu đuối, đầy xấu hổ nhất như vậy cơ chứ"

Milk lấy tay xoa xoa lưng của Love, cố truyền tất cả sự ấm áp của mình cho em, để em cảm nhận được sự hiện diện của mình

"Ai cũng có lúc yếu đuối mà không có những khoảnh khắc này sao chị biết được em đã mạnh mẽ đến mức nào vì tình yêu của hai chúng ta"

"Chị yêu em, chị yêu hết tất cả con người em"

"Nên em cứ để chị nhìn thấy nó có được không?"

Love hôn nhẹ lên vai Milk, cô ôm lấy em chặt hơn "Chị biết em sẽ rất mệt mỏi nhưng em và chị cùng nhau vượt qua được không? Chị xin em đừng rời bỏ chị được không?"

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ướt bờ vai của Love, em rất ít khi thấy Milk khóc, em cũng khóc, đôi vai của em khẽ run lên từng cơn

Phòng khách tối đen như mực, Hen ngồi đó nhìn ra bên ngoài, cả ngày hôm nay anh đều ngồi đó thẩn thờ chờ đợi Milk. Sun chạy đến nhào vào lòng anh, ôm lấy anh mà nũng nịu "Ba, con buồn ngủ rồi"

Hen đôi mắt đầy ấm áp nhìn Sun "Con càng lớn càng giống mẹ" sau đó đứng dậy bế bé con lên "Được rồi, ba dỗ con ngủ nha"

Sun tựa đầu lên vai của Hen, đôi chân nhỏ hơi lắc lư do di chuyển "Ba, con muốn thấy cả ba và mẹ đều hạnh phúc"

Hen khẽ khựng lại sau đó chầm chậm vỗ vỗ nhẹ lưng Sun "Ừm, ba biết rồi, con ngủ đi"

Khi vào đến phòng ngủ thì Sun đã ngủ từ khi nào, Hen nhẹ nhàng đặt bé con xuống giường, anh ngồi xuống bên mép nhìn con gái mình đang ngủ say sưa.

Hen đưa tay vuốt lại những sợi tóc đang chỉa trên mặt Sun cho ngay ngắn, anh không kiềm được nước mắt, từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay của anh

Hen dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt của mình một cách dứt khoác "Anh sẽ không ly hôn dù giá nào anh cũng phải giữ lại gia đình này, anh sẽ không buông tay"

Hen ngồi trong quán cafe, tay siết chặt lấy ly cafe trên tay mình, anh khẽ ngước nhìn người đối diện với mình "Cô Love, cảm ơn cô đã ra gặp tôi". Love hai tay nắm vào nhau, em hơi khẽ cúi đầu, khung cảnh này chẳng khác gì 8 năm trước khi em gặp mẹ của Milk chỉ là bây giờ thay đổi thành chồng của Milk mà thôi

Hen nhấp lấy một ngụm cafe, chầm chậm nói "Cô có thể rời xa Milk được không?", vẫn là câu nói đó vẫn là mong muốn đó tại sao tình cảm của cô và em lại không thể được người khác chấp nhận, tại sao ai cũng muốn cả hai đến với nhau cơ chứ

Bên dưới chiếc bàn, các ngón tay Love bấu chặt vào mu bàn tay đến nỗi bật máu, em hơi ngước đầu lên, đối diện với em là ánh mắt đầy tha thiết và khẩn cầu

"Cô nỡ lòng nào để cho bé Sun còn bé như vậy mà gia đình tan vỡ sao?"

"Cô muốn con bé phải sống không có ba hoặc không có mẹ sao?”

Love đưa tay bấu chặt cành bàn từng đầu ngón tay bị bàn gỗ đâm vào các ngón tay, Hen nheo mắt nhìn em "Tôi biết cô và Milk rất yêu nhau nhưng mà như vậy thì sao?"

Môi Hen khẽ nhếch lên, ánh mắt từ tha thiết, khẩn cầu trở thành lạnh lùng, sắc bén như một mũi dao nhọn đâm xuyên qua người em, anh chầm chậm nói “Yêu thì đã sao nếu yêu đến vậy thì tại sao cô còn buông tay, tại sao còn khiến em ấy tổn thương"

Love cả người chấn động, Hen tinh tế quan sát phát hiện ra đây chính là điểm yếu trong mối quan hệ của em và Milk, nụ cười trên môi anh càng đậm hơn

"Cô có biết thời điểm mà em ấy trở về Mỹ từ tinh thần đến thể xác suy sụp tới độ nào không?"

"Vậy thì lúc đó cô đang ở đâu?"

Từng câu hỏi dồn dập của Hen càng đã kích mạnh mẽ hơn vào tâm trí của Love, em gục người xuống nếu không có tay chống đỡ trên bàn thực sự em đã gục ngã

"Người ở bên cạnh em ấy lúc đó không phải cô, người kéo em ấy ra khỏi vực sâu của thương tổn cũng không phải cô mà là tôi, chỉ có tôi mà thôi"

"Vậy thì cô nói cho tôi xem, cô có tư cách gì để quay lại, để ở bên em ấy cơ chứ"

Love lấy tay ôm lấy tim mình, từng chữ của Hen như những mũi dao nhọn đâm vào tim em từng nhát từng nhát một, tim em rỉ máu từng cơn. Hen nhìn biểu hiện của Love thì rất hài lòng chỉ cần như vậy thôi thì anh cũng biết bản thân anh đã thành công hơn 90% rồi, anh nhẹ người đứng dậy cúi người chào em rồi rời đi