Chương 28: Lựa chọn

Suốt cả buổi sáng Milk đều không liên lạc được với Love nhắn tin em không trả lời, gọi điện thoại em cũng không bắt máy, lòng cô vô cùng sốt ruột, cô bỏ ngang giữa cuộc họp mà rời đi trước ánh mắt đầy tò mò của nhân viên trong công ty.

Milk lái xe một đường về dưới khu căn hộ, chân cô tăng tốc chạy thật nhanh trở về, cánh cửa căn hộ bật mở, cô nhìn một lượt xung quanh rồi tiến về phía phòng ngủ

Milk gạt tay nắm cửa nhưng bên trong đã khoá trái, cô liên tục gõ vào cửa

"Love, Love"

"Mở cửa cho chị đi mà, Love"

Love khẽ chầm chậm bước đến cửa, em do dự đưa tay sau đó liền rụt lại, em quỳ xụp xuống mặt đất, nước mắt em tuôn rơi, em lấy tay bịt chặt miệng mình để cho không phát ra bất kì âm thanh nào

Milk vẫn kiên nhẫn gõ cửa liên hồi miệng không ngừng gọi tên em

"Love, Love"

"Chị xin em mà mở cửa ra đi có được không?"

Milk dựa người vào sát cánh cửa từ gõ chuyển sang đập mạnh vào cửa

"Love, em như vậy là sao?"

"Em trốn tránh chị có phải em lại muốn chia tay đúng không?"

"Tình cảm là của cả hai chúng ta, tại sao lúc nào em cũng là người tự ý quyết định cơ chứ"

Càng nói Milk càng tức giận lực đánh vào cửa càng mạnh hơn đến độ cả lòng bàn tay ửng đỏ lên một mảng

"8 năm trước cũng như vậy, bây giờ em cũng định như vậy hay sao?"

"Tình cảm của chị là gì đối với em hả?"

"Em xem nó rẻ mạt đến mức độ đó sao?"

"Rốt cuộc em coi chị là gì?"

"Là đồ chơi, là thú mua vui của em sao?"

"Cần thì đến, không cần thì vứt bỏ"

Love quằn quại ôm lấy tim mình từng câu nói của Milk như con dao gϊếŧ chết con tim em mỗi lần, em dựa người vào tường mà khóc thầm

"Chị là người em yêu còn hơn cả tính mạng của chính bản thân mình thì làm sao, làm sao mà em đành lòng rời xa chị cơ chứ"

Sự im lặng của Love như một câu trả lời đối với Milk, cô bước lui sau vài bước, khẽ nhếch miệng cười

"Được thôi, nếu em muốn buông tay thì đứng hối hận"

Trong lòng Love bỗng có dự cảm bất lành, trong đầu em liền xẹt qua hình ảnh Milk bị tai nạn, cả thân người em khẽ run lên. Love vội vàng đứng bật dậy nhanh chóng mở cửa phòng đuổi theo Milk, em dùng hết sức lực bản thân mà chạy theo

Cửa căn hộ vừa mở ra Love đã thấy Milk đi vào trong thang máy, em không đợi được mà theo đường thang bộ mà chạy xuống, vừa chạy em vừa thầm cầu nguyện trong lòng. Cánh cửa thoát hiểm bật mở Love nhanh chóng chạy vội theo sau Milk "P"Milk, P"Milk" nhưng dường như cô không nghe thấy, em cố chạy nhanh hơn đuổi theo

Milk bước thật nhanh đến chỗ đậu xe của mình, cô ấn khởi động xe, vừa đạp ga thật mạnh thì không biết Love từ đâu xuất hiện chắn ngay phía trước may mà cô phản xạ kịp đạp chân thắng nếu không xe đã lao thẳng vào em

Love thở hổn hễn "P"Milk", Milk hốt hoảng, lo lắng mở cửa rời khỏi xe "Em có sao không?". Milk kiểm tra từ trên xuống dưới thấy Love không bị thương thì mới thở nhẹ ra, sau đó lại tức giận quát lớn "Em bị điên rồi sao? Nếu chị không thắng kịp em có biết em có thể chết không?"

Love hai mắt đỏ hoe nhìn cô, em im lặng nước mắt lại rơi, Milk thấy em không cũng không lớn tiếng trách mắng nữa mà chỉ im lặng nhìn đi nơi khác. Love bước đến, chầm chậm nắm lấy tay Milk áp lên má của mình, dùng ánh mắt mèo con mà nhìn cô

Nó khiến Milk lại có chút mềm lòng nhưng khi nghĩ lại Love lại định từ bỏ mối tình này, từ bỏ cô thì cô lại không thể tha thứ được, cô rút mạnh tay mình ra khỏi tay em

Love vô cùng hụt hẫng nhưng em biết rằng bản thân là người sai, em lại nắm lấy tay Milk thêm một lần nữa, lần này cô mặc kệ em nắm lấy chỉ có người quay đi nơi khác mà không nhìn đến em.

Milk im lặng đứng đó, Love lại lấy thêm dũng khí bước đến ôm lấy cô từ phía sau, dùng tư thế mà cô thích nhất khi ôm mình nhưng do chênh lệch chiều cao nên không thể đặt cằm vào vai hoặc đầu của cô như cô từng làm với em.

Love tựa đầu vào lưng Milk, tay xiết lấy ôm chặt vòng eo của cô "Xin lỗi chị, xin lỗi vì em hết lần này đến lần khác đều yếu đuối mà muốn buông tay chị, nhưng em thật sự không muốn mất chị, chị là cuộc sống là mạng sống của em. Chỉ cần chị bình yên trên đời là được"

Nước mắt Love rơi, từng giọt nước mắt ấm nóng xuyên qua lớp áo chạm tới da thịt Milk, cô khẽ nhắm mắt xoay người ôm lấy em vào lòng mình "Chị không mong em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để đối mặt mọi chuyện rồi ôm nó vào mình, chị chỉ mong em là đừng bao giờ buông tay chị mà thôi”

Love xích nhẹ người, hơi ngước đầu nhìn thẳng Milk mà gật đầu "Em hứa em sẽ không bao giờ buông tay", cô đưa tay vuốt lấy mái tóc có chút tán loạn của em "Đây là cơ hội cuối cùng nếu em không làm được thì chị.."

Milk bỏ lửng câu nói nhưng Love hiểu được ý của cô là gì, em ôm chầm lấy cô càng chặt hơn

"Được được, em hứa em hứa, chỉ cần chị đừng biến mất khỏi cuộc sống em là được".

"8 năm trước khi biết chị gặp tai nạn em đã rất sợ hãi nhưng lúc đó cũng đã quá muộn chị đã không còn ở đây và em cũng không cách nào tìm thấy chị".

"Em đã vô cùng hối hận, một lần, một lần là quá đủ đối với em rồi"

Milk ôm lấy Love tay khẽ xoa xoa tấm lưng của em để dỗ dành

"Chỉ cần em không buông tay thì chị cũng sẽ không bao giờ biến mất"

"Chị yêu em, Love, yêu rất nhiều, rất nhiều"

Love cũng ôm chặt Milk hơn thay cho lời hứa của mình " Em cũng rất rất yêu chị, chị là cuộc sống là mạng sống của em"