Chương 29: Tội lỗi

Hen nhìn chăm chú vào đôi bàn tay mười ngón l*иg chặt vào nhau của Milk với Love thì không khỏi đau lòng, ánh mắt cô nhìn em đầy sủng nịnh, chốc chốc lại cười cưng chiều với em, càng làm tim anh thêm đau nhói hơn, anh tự cười giễu trong lòng "Thì ra không phải em không thích thể hiện ân ái trước mặt người khác mà vấn đề là ở đối tượng mà thôi, là vì người đó là anh nên em không thích nhưng là Love thì em thích"

Hen nắm chặt lấy nắm đấm của mình của cố kiềm chế bản thân, anh hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn thẳng hai người đang ngồi đối diện mình "Milk, dù em có làm gì, nói gì, anh quyết cũng sẽ không ly hôn"

Milk nhíu mày nhìn Hen, nhìn người đã cùng mình lớn lên bên nhau sau đó cùng kết hôn, từ bao giờ anh lại trở nên cố chấp đến như vậy, dường như cô không còn hiểu anh nữa hay là trước giờ cô điều không hiểu anh "Anh sao lại phải cố chấp như vậy?"

Hen khẽ cười nữa miệng, nhìn Milk có chút chế giễu "Anh cố chấp, anh cố chấp vì cái gì anh cố chấp vì tình yêu của anh dành cho em suốt 32 năm qua, anh cố chấp vì gia đình này, anh cố chấp vì bé Sun"

Vừa nghe Hen nhắc đến Sun em liền khẽ run, ngón tay cái vô thức khẽ vuốt lấy mu bàn tay của Milk, cô cảm nhận được sự bất an trong lòng em liền vội đặt tay còn lại lên bàn tay em mà vỗ nhẹ như nói cho em biết "Không sao, có chị đây rồi", em đưa mắt nhìn cô lòng tràn đầy tự tin và can đảm hơn bao giờ hết

Hen nghiêng đầu đưa tay che lấy mắt mình, anh một chút cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh này, người vợ mà mình yêu lại công khai tình tứ, thân mật với bạn gái trước mặt mình, một chút anh cũng không thể chịu đựng được, tim anh dường như vỡ nát

Milk nhìn Hen thở dài "Em không còn hiểu được anh nữa rồi?", Hen lắc nhẹ đầu "Em chưa bao giờ, chưa bao giờ hiểu anh và muốn hiểu anh cả, dù anh có làm gì trong mắt em, anh điều không quan trọng, lần duy nhất mà em cảm thấy anh quan trọng chính là khi em tỉnh lại ở trong bệnh viện mà thôi"

Hen nhìn qua Love, ánh nhìn đầy sự phán xét

"Cô Love, tôi tôn trọng cô nên mới gọi cô như vậy, nhưng tại sao cô cứ quấn lấy vợ của tôi, mẹ của con tôi vậy?"

"Cô thật sự muốn gia đình tôi tan vỡ cô mới hài lòng sao?"

Love cả người khẽ chấn động, em không thể nào phản bác lại những gì Hen chất vấn, Milk nắm lấy tay em chặt hơn để truyền cho em thêm dũng khí, cô nhìn thẳng Hen

"Anh đừng trách em ấy, người cứ quấn lấy em ấy là em, người làm phiền em ấy cũng là em, người yêu em ấy mãi không dứt cũng là em"

"Nên anh trách thì cứ trách em nè"

Hen như không thể tin vào tai mình được nữa rồi, anh cố kiếm chế cảm xúc trong lòng, anh nhìn Milk trân trân "Tại sao em lại đối xử với anh như vậy chứ?"

Milk nhìn Hen từ ánh mắt đầy kiên định thành biết lỗi

"Em xin lỗi anh, em nợ anh quá nhiều nhưng anh biết không, em không thể sống cùng một người mà em không yêu được"

"Dù em biết nói ra điều này là rất có lỗi với anh nhưng thật sự 8 năm qua mỗi ngày đối với em đều như là địa ngục. Trong lòng em, trong trái tim em chỉ có duy nhất một người là em ấy, là Love mà thôi, em không thể dung nạp thêm bất cứ ai vào đó nữa cả”

Love mỉm cười nhìn lấy Milk nếu ở đây không phải bên ngoài em thật sự đã không kiếm chế được mà hôn lấy cô mất thôi.

Milk nhìn Hen đầy đau lòng, cô khẽ lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt mình

"Anh có thể ly hôn cùng em không?"

"Em biết là yêu cầu này rất quá đáng nhưng dù có như thế nào thì chúng ta vẫn là người nhà, vẫn là ba mẹ của Sun điều đó sẽ không bao giờ thay đổi được"

Hen khẽ nhắm mắt lại hít thở thật sâu để bình ổn tâm trạng, anh dù một chút cũng không muốn lớn tiếng với Milk đây là điều suốt 32 năm qua anh đã tự tạo cho mình, đối với cô, anh phải yêu chiều toàn diện "Milk, em cho anh thời gian suy nghĩ có được không?"

Nói xong Hen lập tức rời khỏi đó, anh cần một nơi tịnh tâm thật sự, lòng anh đang rất dậy sóng, Milk và Love nhìn theo bóng anh rời đi mà thấy vô cùng tội lỗi nhưng trong chuyện tình cảm vốn dĩ là không thể nói là đúng hay sai được, cũng không có chuyện của ba người, nhất định trong ba người sẽ có một người phải chịu tổn thương

Love biết dù không nói ra nhưng lòng Milk cũng rất đau lòng vì Hen, em đưa tay ôm chặt lấy cô vào lòng, tay vỗ vỗ lấy lưng cô mà an ủi như cách cô vẫn hay dỗ dành em "Em biết chị đau lòng, chị cứ khóc đi, không sao cả em hiểu mà"

Milk hơi cúi người, đặt trán mình lên vai của Love mà khẽ cọ, nhìn cô vô cùng mệt mỏi "Em biết không từ khi chị sinh ra Hen đã ở bên cạnh chị, luôn bao bọc che chở cho chị, anh ấy như một người thân với chị, nhưng chị lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh ấy"

Một giọt, hai giọt Milk đã không kiếm chế được nữa mà rơi nước mắt, nó thấm ướt bờ vai của Love, em không lên tiếng chỉ để mặt cho cô khóc thật thoải mái, khóc hết để trút bỏ tất cả trong lòng còn mình thì khẽ vuốt nhẹ tấm lưng gầy của cô như nói với cô rằng "Em ở đây, bên cạnh chị"