Chương 10: Candy - Kẹo Mật.

Mầm Xấu - Chương 10: Candy - Kẹo Mật."Có bao giờ mọi người cảm thấy làm người tốt thật là khó không? Tôi không phải là một kẻ ngây thơ đến độ tin rằng chỉ cần ta tử tế với mọi người thì tự khắc mọi người tốt việc tốt trên đời này đều sẽ tự tìm đến với mình. Nhưng chí ít, chỉ với những người bên cạnh tôi thôi, sao họ lại chẳng bao giờ trân trọng con người tốt bên trong tôi chứ? Hơn ai hết, chính mắt họ đã thấy, tại sao trong đầu họ lại chẳng bao giờ nhớ, tại sao trong tim họ chẳng bao giờ cảm xót, tại sao miệng họ lúc nào cũng thích giày vò tôi? Tôi cảm thấy bất công và căm phẫn khi sự tử tế của tôi không được trân trọng. Chính vì vậy, tôi không cần phải là người tốt nữa. Tôi thà là một đứa khốn nạn mà mọi người căm ghét nguyền rủa sau lưng, còn hơn là một đứa tử tế bị lợi dụng. Lúc người ta vui vẻ thì thôi, còn nếu họ gặp cơn khó ở thì tôi lại bị đem ra làm bia hứng đủ mọi lời cay độc. Tốt thì không bao giờ là đủ, xấu thì không bao giờ là nhẹ. Nếu như có ăn ở thất đức mà bị đấng tối cao nào đó trừng phạt, khi ấy tội mình mình chịu, không oán thán ai. Còn hơn suốt đời bị người khác giày vò, ngày ngày lo lắng, có oán giận thì cũng chỉ dám giấu trong lòng. Người khác chà đạp mình, bản thân mình cũng tự giày xéo mình. Sống như thế, tôi không cam lòng được nữa."

XXX

Quế Chi chồm người tới và dí sát mặt mình vào gương mặt trắng bệch của Liên Hương. Cô ta nhìn thẳng vào mắt con bé và gằn lên từng tiếng, với mong muốn rằng sự đe dọa sẽ kí©h thí©ɧ được điều gì đó từ trong đầu nó.

- Bồ không nhớ được gì cả?!

- Em không biết... Mọi thứ rất mơ hồ, em không nhớ rõ là mình có thấy gì từ đoạn băng đó hay không nữa?

- Tên đó thật là thảm hại làm sao! Hắn tấn công bồ nhằm bịt miệng, nhưng hóa ra là bồ chẳng nhớ gì cả!

Liên Hương cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ. Quan sát con bé, trong lòng Vĩ Diệp tự hỏi: không biết nó có bao giờ biết tự trân trọng bản thân mình hay không. Cậu ta cảm thấy mình cần lên tiếng để ngăn chặn mấy lời lẽ cay nghiệt của Quế Chi. Vĩ Diệp khẽ đưa tay lên miệng và nhắc nhở cô ta nhỏ tiếng lại. Quế Chi quả thật mất cả hứng thú, hùng hổ bỏ ra ngoài phòng. Trúc Đào cùng Vĩ Diệp im lặng ngồi nhìn người bị nạn đang nằm trên giường. Họ cũng chỉ mở miệng an ủi vài câu qua loa rồi nhanh chóng ra ngoài. Quế Chi đang ngồi nhấm nháp cà phê ở hành lang, trông bộ dáng cô ta như hết sức thảnh thơi, nhưng bất kì ai quen thuộc thì nhìn qua tình hình cũng có thể biết được rằng cô ta đang suy tính trong đầu về bước đi kế tiếp. Vĩ Diệp ngồi xuống bên cạnh cô ta, một tay cầm cốc, một tay phe phẩy để đuổi làn khói nóng. Không cần nóng vội, cậu ta cứ từ từ vừa thổi vừa quạt, nhấm nháp từng chút một. Đắng quá. Vĩ Diệp nhíu mày. Còn Trúc Đào thì thẳng thừng buông tiếng chê bai. Quế Chi cười mỉa:

- Các bồ đừng có như trẻ con vậy. Cà phê chứ có phải là kẹo mật đâu mà...

Cô ta tiếp tục đưa ly lên miệng uống, chẳng tỏ vẻ gì khó chịu. Vĩ Diệp không khỏi phật lòng mà tìm lời châm chích ngược lại cô ta.

- Bồ cũng đừng có làm ra vẻ đĩnh đạc như thế. Trông như mấy bà thím già cộc cằn ấy. Thỉnh thoảng bồ cũng nên ăn một chút kẹo để bớt tính chua ngoa đi.

- Phải đấy, chúng ta cũng chỉ mới qua tuổi mười tám thôi. Bồ cứ suốt ngày lườm ngúyt tui như thể tui ngúng nguẩy lắm vậy.

Quế Chi phì cười với lời nói của Trúc Đào. Ở tuổi này, con gái ai mà không thích tỏ ra một chút nhí nhảnh vô tư chứ. Căn bản là cô ta không thích thể hiện ra ngoài một hình ảnh như vậy. Cô ta ghét vẻ bề ngoài giả tạo. Vĩ Diệp chợt thốt lên:

- Nhắc mới nhớ, tháng này không phải là sinh nhật của bồ sao?

- Cũng chẳng thể mãi là trẻ con nữa. Vài tháng nữa thì chúng ta ra trường rồi. Nhanh thật.

Trúc Đào nghe đến việc ra trường thì lại thích thú kể ra không biết bao nhiêu chuyện cô ta dự định làm sau khi tốt nghiệp. Vĩ Diệp gật gù tán đồng, chốc chốc lại hoảng hốt phản đối các kế họach của cô ấy.

- Không được! Sách thì có thể, nhưng cổng trường thì bồ nhất định không thể!

- Tui ghét cái cổng trường! Cả cái tượng ở sân trước nữa!

XXX

Quế Chi rất thích bức tượng đó. Cô ta nhớ đến cái ngày đầu tiên mình đặt chân đến trường, cái tượng đó đã thu hút cô ngay lập tức. Cô cảm thấy vô cùng hứng khởi khi nhìn thấy nó, cũng như khi nhìn thấy cái cổng to lớn cùng những khối nhà tươi mới màu sơn. Cô cảm thấy nơi đây như là một lời hứa hẹn, nó sẽ là nơi mà cô có thể bắt đầu một quãng đường mới. Quãng thời gian cấp 3! Từ khi cô còn là cô bé, cô đã luôn mong ước mình có thể lớn thật nhanh để có thể đến được đoạn đường này. Cô đã luôn nghe mọi người nói đây là khoảng thời gian đẹp nhất, vui tươi nhất của con người. Không quá nhỏ, cũng không đến nỗi già.

Mặc dù vậy, cô đã có một khởi đầu hơi chật vật ở trường cấp ba cũ. Mọi người, tất cả mọi người, họ có vẻ lo lắng quá nhiều. Cho bản thân, cho tương lai, điểm số và hình ảnh... Cô cảm thấy hụt hơi và bị tụt lại phía sau. Sự vui tươi, thân ái của một lớp học, tại sao cô ấy chẳng cảm thấy một chút gì cả. Và rồi cô nhận được lời mời chuyển đến ngôi trường này. Cô ấy vui mừng, cô ấy mơ mộng, cô ấy hi vọng đến một sự thay đổi, một sự khởi đầu mới. Có một chút lo lắng vì cô đến đây trễ vài tháng, nhưng người tư vấn luôn miệng bảo chuyện học sinh nhập học giữa năm là chuyện bình thường ở đây. Cô ấy yên lòng và đến đây, choáng ngợp trước hình ảnh của nơi này. Cô ấy tin rằng mình sẽ tìm được khoảng thời gian tốt đẹp ở đây. Nguyên nhân khiến cô ấy tự tin như thế, một phần là bởi vì ở đây cô đã có sẵn một người bạn thân thiết nhất trong cả cuộc đời của mình.

Cô ấy vẫy tay hét lên khi nhìn thấy cậu ta. Vĩ Diệp chạy từ trên các bậc thang xuống và ôm chầm lấy cô ấy. Họ cười vang cả một góc sân cho đến khi để ý rằng những người xung quanh đang nhìn họ bằng ánh mắt khó chịu. Vĩ Diệp nhanh chóng dẫn cô ấy đi nhận phòng ở kí túc xá, đi xem các khu nhà chức năng và giới thiệu cho cô hết thảy mọi hoạt động câu lạc bộ ở đây. Mọi thứ thật như một giấc mơ. Cô, ở đây, cùng người bạn thân từ thuở nhỏ của mình, trong hơn hai năm sắp tới. Sẽ có rất nhiều trò vui đây.

Khi họ đến nhà ăn, Vĩ Diệp tranh thủ giới thiệu cho cô vài người bạn của cậu ta. Quế Chi mừng thầm, như vậy cô sẽ không phải cảm thấy mình là kẻ thừa ở đây. Trong lúc cô đang làm quen với mọi người trong bàn, một gã con trai đứng từ đằng sau quan sát cô. Hắn nghe giọng nói của cô, nhìn ngó cô từ đầu đến chân mà không hề chớp mắt. Sự chú tâm của hắn khiến Vĩ Diệp cũng phải chú ý. Quế Chi có thể cảm thấy ánh mắt kia ở đằng sau gáy mình, cô quay lại và không tin được vào mắt mình. Cô đã có một người bạn thân ở đây, và giờ cô lại gặp một người bạn cũ khác. Không thể nào thú vị hơn!

- Minh Hải?!

- Quế Chi?! Bồ cũng đến đây học ư?

Mọi người trong bàn nhìn nhau như thể họ đã ngán ngẩm xem mấy màn hội ngộ như thế này lắm rồi, họ bèn quay lại nói chuyện với nhau và để mặc cho cô gái mới nói chuyện cùng người bạn cũ của mình. Vĩ Diệp xen vào giữa bọn họ, khi cả hai còn đang sửng sốt nhìn nhau, không biết chào hỏi nhau thế nào.

- Ừm? Hai người quen nhau à?

- Cậu ấy là... hàng xóm cũ. Cậu ấy sống bên cạnh nhà tui khi tui...

- ... Tám tuổi. Ý tui là khi tám tuổi, bồ đã chuyển nhà.

- Phải. Trời ơi! Vậy là đã bảy năm rồi! Tui không thể tin được! Trông bồ kìa! Bồ hoàn toàn sốc khi nhìn thấy tui!

- Ừm, bồ cũng sẽ như thế nếu như bồ... gặp được bọn họ.

Minh Hải hướng cho cô ấy nhìn về phía một chiếc bàn trong phòng. Người trong phòng quá đông nên lúc đầu Quế Chi không biết cậu ta đang chỉ ai. Nhưng rồi cô nhận ra những nét mặt quen thuộc kia. Cô đến gần hơn, hai cô gái trong bàn ngẩng lên nhìn cô. Và họ nhận ra nhau. Thật là một cuộc sum họp lớn. Quế Chi bắt đầu cảm thấy ngày hôm nay giống như là một giấc mơ. Vĩ Diệp đến bên cạnh họ và lặp lại câu hỏi cũ.

- Họ cũng là hàng xóm cũ của tui! Bọn tui ở trong cùng một con hẻm khi cả bọn vẫn còn bé tí! Ôi Thiên Minh, tui vẫn nhớ mình đã khóc nhiều thế nào khi gia đình bồ chuyển đi!

Quế Chi ôm chầm lấy Thiên Minh. Cô ấy ngại ngùng một chút, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười vỗ về tấm lưng của cô bạn niên thiếu. Vĩ Diệp bật cười:

- Thảo nào lâu nay tui cứ thấy ở đây có vài gương mặt quen quen. Chắc hồi đấy chúng ta cũng có gặp nhau vài lần khi tui sang nhà Quế Chi chơi.

Thiên Minh cố gắng thoát khỏi vòng tay của Quế Chi. Cô ấy nhìn kỹ gương mặt của Vĩ Diệp, rồi bất chợt cảm thấy hơi xấu hổ. Cô ấy bèn quay sang nhìn chỗ khác, miệng thì thầm.

- Tui không nhớ...

- Cậu ấy là Vĩ Diệp, anh họ của tui! Hồi bé thỉnh thoảng cậu ta có sang nhà tui chơi, chúng ta cũng có vài lần chơi chung mà.

- Lâu quá rồi nên tui cũng không nhớ.

Quế Chi ngó sang cô gái còn lại, người mà nãy giờ vẫn ngồi yên vị trên ghế, mặc dù gương mặt thì không thể nào che giấu được xúc động. Quế Chi lao tới ôm lấy cô ta, miệng lại tiếp tục la lớn.

- Tuyết Lê!

Cô ấy ngồi vào cái ghế bên cạnh Tuyết Lê, giả vờ làm gương mặt hờn dỗi mà nói với cô ấy:

- Bồ không vui khi gặp lại tui sao?!

Tuyết Lê đỏ mặt, chỉ biết lắc đầu phủ nhận, miệng thì lẩm nhẩm "không phải, không phải". Quế Chi ôm miệng cười, gí ngón tay vào trán cô ta:

- Bồ vẫn như vậy! Vẫn là nhút nhát nhất bọn!

Minh Hải đứng bên cạnh bọn họ, lòng cảm thấy đôi chút kì quặc. Nhưng nhìn bọn họ cười nói vui vẻ với nhau, cậu ta tự an ủi mình rằng sự kì quặc này thật ra cũng là tốt.

Đã gần đến giờ vào học, mọi người tập trung ngồi vào bàn dùng điểm tâm. Chuyện hàn huyên tâm sự có thể từ từ. Vĩ Diệp quay lại bàn của mình còn Quế Chi nhập vào ngồi chung với đám của Thiên Minh. Quế Chi không thể nào tập trung vào bữa ăn của mình, cô cứ quay qua lại nhìn ngó và nói chuyện với mọi người về tất cả mọi thứ. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng ai đó hét lớn trong loa. Mọi người tập trung nhìn về phía tiếng động phát ra. Đó là một cô gái rất xinh đẹp và sành điệu. Cô ta trông rất hài lòng với sự gây chú ý của mình và bắt đầu bài phát biểu qua micro.

- Xin mọi người dành cho một ít thời gian, mình có một thông báo nhỏ muốn nói cho mọi người biết. Phòng khi mọi người không nhớ, mình là Khiết Đường. Hôm nay, mình muốn chính thức tuyên bố rằng mình sẽ tham gia ứng cử vào vị trí trong ban đại diện học sinh. Như mọi người đã biết, mấy tuần trước, đã có một người trong ban đại diện... chuyển trường nên hiện tại ban đại diện đang khuyết một ghế. Mình biết mọi người sẽ nghĩ rằng một học sinh lớp mười không thể nào trúng truyển vào ban đại diện, nhưng mình nghĩ chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên. Mình rất yêu mến ngôi trường này, mình muốn góp sức cho các hoạt động của trường, và mình tự tin mình có thể làm tốt việc đó. Vậy nên, hãy bầu cho mình vào buổi bỏ phiếu cuối tháng này!

Quế Chi thốt lên sau khi bầu không khí trở lại bình thường:

- Đúng là ở đây có mấy sự kiện khác lạ thật. Ban đại diện học sinh? Tui không nhớ ở trường cũ của tui có bộ phận đó. Hình như nó có một ban tương tự như vậy, nhưng toàn là mấy đứa ngộ chữ, sùng bái chủ nghĩa cống hiến hay gì đó. Trông cô gái kia chẳng có vẻ gì là phù hợp với tiêu chí đó.

Thiên Minh mỉm cười và trả lời cô:

- Bồ đừng có đùa. Tui chẳng biết ở nơi khác thì sao, chứ ban đại diện học sinh ở đây là những kẻ đỉnh nhất của trường này. Không sai khi họ còn được gọi là The Royal Court. Mọi học sinh đều kính nể họ như thể họ là vua chúa vậy.

- Thảo nào trông cô ấy nói như thể cô ấy khao khát được bầu vào đó lắm ấy.

- Con nhỏ đó... Chả có tiền lệ nào mà học sinh lớp mười được chọn vào đó cả.

- Vậy chắc cô ta phải là người tự tin lắm. Mà thật ra cô ta có mọi thứ đáng để mà tự tin như thế.

Thiên Minh vẫn nhìn cô gái kia với một ánh mắt khó tả.

- Một con khốn nạn!

- Trời! Mấy năm không gặp mà miệng bồ học được mấy từ mới mẻ quá nhỉ?

Quế Chi phê phán xong rồi lại nhanh chóng cười xòa. Cô ấy chẳng để ý lắm đến mấy chuyện thế này. Dù ngôi trường này đúng là một giấc mơ đối với cô, nhưng cô cũng không thể đòi hỏi nó đạt đến mức hoàn mỹ phi thực tế như cô mong muốn. Chung quy thì mọi ngôi trường đều sẽ có vài ba đứa con gái nổi trội và hay ra vẻ ta đây như thế.

Khiết Đường quay về bàn của mình. Đám học sinh xung quanh vỗ tay tán thưởng cô ta không ngớt. Điều đó khiến cô thêm phần tự tin rằng mình đã nắm chắc được chiếc ghế kia. Khiết Đường mơ hồ nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo ở đây khi cô đã chính thức ngồi vào hàng ngũ những kẻ thống trị nơi này. Một giấc mơ đầy tham vọng. Vĩnh Lộc cảm thấy có chút hơi khó chịu, dường như có vài mũi dao vô hình đang chĩa về phía bàn của cô. Cô biết nhân vật đang bị đem ra làm bia là Khiết Đường, nhưng bản thân cô dù sao cũng là bạn bè qua lại thân thiết với cô ấy, sẽ không tránh khỏi ác cảm của những người khác. Đám học sinh cùng lớp thì cô không sợ, nhưng còn đám người lớp trên thì dè chừng không bao giờ là đủ. Ngay khi nghe Khiết Đường nói ra mong muốn của mình, vài nhóm người lớp trên đã ngay lập tức cảm thấy bẽ mặt. Vĩnh Lộc vẫn cảm thấy Khiết Đường quá là nóng vội. Trong khi đó, Trúc Đào vẫn vô tư mà cười nói cổ vũ cho cô ta. Đối với Trúc Đào, làm mất hứng của bạn bè là một điều kiêng kỵ.

Một bàn tay lạ bỗng đặt lên vai của Khiết Đường. Cô ta quay lại để xem ai lại đủ tự tin dám tỏ ra thân mật với cô như thế. Mặt cô ta giãn ra khi nhận ra đó là Đức Tòng, một trong những thành viên của ban đại diện. Anh ta có tiếng là hay ve vãn mấy em lớp dưới, nhưng không phải em nào anh ta cũng để mắt tới. Khiết Đường lấy làm hãnh diện lắm, nhưng vẫn kiềm vẻ hớn hở xuống, chỉ đáp lại anh ta bằng một nụ cười thân thiện. Đức Tòng cúi xuống nói với cô ta, tay ra hiệu hưởng ứng.

- Em có một phiếu của anh rồi đấy!

Anh ta nhanh chóng đứng thẳng người dậy, nháy mắt với cô ấy rồi bỏ đi mất. Nhiêu đó cũng khiến cho các cô gái muốn ngất xỉu. Nhìn thấy Trúc Đào nắm chặt tay Khiết Đường, mặt mày thì làm ra vẻ kích động như thể đang diện kiến thần tượng trong mơ của cô ta, Vĩnh Lộc không khỏi lộ ra một ánh nhìn giễu cợt coi thường sự tầm thường của mấy cô gái này. Một con nhỏ nào đó từng bị Vĩnh Lộc làm cho rơi xuống đất, không thể không nhân cơ hội này mà quay sang đâm chọc cô ta:

- Nhiều lúc tui nghi ngờ bồ lắm. Bồ không chỉ tham gia mấy câu lạc bộ kì quặc như võ thuật hay báo chí gì đó, đến cả liếc nhìn bọn con trai, tui cũng chưa bao giờ thấy bồ làm thế. Bồ có chắc là ở trong đội của tui không thế?!

Vĩnh Lộc bực tức đến độ muốn quăng cả cái mâm vào mặt con nhỏ đó, nhưng Khiết Đường nhanh chóng làm chủ tình thế. Dù sao ở đây Vĩnh Lộc vẫn là bạn thân nhất của cô, đám nịnh hót kia có muốn chiếm vị trí của Vĩnh Lộc thì cũng phải xem mặt mũi Khiết Đường có cho phép chúng làm thế hay không.

- Bồ nói gì thế?! Không phải ám chỉ tui đấy chứ?!

Đám con gái nịnh hót kia lập tức im lặng. Khiết Đường dù sao cũng không muốn mất cái đám người tiền hô hậu ủng này ngay trước thềm cuộc bầu cử. Có trách móc chúng thì cũng chỉ dừng ở phạm vi chấn chỉnh mà thôi, không cần đến mức phải làm cho chúng mất thể diện. Cô ấy tiếp tục nói, làm ra vẻ như đang giãi bày:

- Tui đây không phải là không thích bọn con trai, cũng giống Vĩnh Lộc, chỉ là tui hơi kén chọn. Tui thích hẹn hò với ai đó tương xứng chứ không thích cáp đôi chỉ để cho có cặp đua đòi với bạn bè.

Khi nói đến đoạn "người tương xứng", Khiết Đường đưa mắt liếc nhìn về phía bàn của Đức Tòng, ngầm ngụ ý cho đám con gái trong lớp rằng đừng có mơ tưởng mà động đến người trong tầm ngắm của cô ta. Nói xong, lại chỉ vào Trúc Đào mà đùa:

- Các bồ xem, như Trúc Đào ấy. Hẹn hò rồi thay đổi bạn trai nhiều đến mức bồ ấy còn không thèm cập nhật tình trạng quan hệ lên facebook nữa.

Trúc Đào chẳng thấy việc hẹn hò hời hợt của mình có liên quan gì đến chuyện của Khiết Đường, nhưng mọi người chung quanh cứ cười ồ lên. Cô ấy cũng ngượng ngùng cười theo, cố gắng nuốt ấm ức vào trong.

XXX

Nhập học được vài tuần, Quế Chi đã quen hẳn với nếp sống mới ở ngôi trường này. Chuyện học hành thì không có gì để nói, nhưng chuyện sinh hoạt hàng ngày thì lại hay làm cô cảm thấy khó xử. Vào học không bao lâu thì cô đã nhận ra tình trạng bè nhóm ở đây rất tệ hại. Không kể đến các khối lớp lớn, chỉ tính lớp mười của cô thôi đã đủ khiến cô thấy khó thở.

Đám đứng đầu lớp do Khiết Đường cầm đầu, suốt ngày suốt tháng bày vẽ ra đủ trò vui chơi, cốt chỉ để cho chúng cảm thấy vui vẻ và đỡ căng thẳng. Lấy danh nghĩa là thành viên ban đại diện học sinh, Khiết Đường thích ai làm việc gì thì người đó đừng hòng trốn được nghĩa vụ. Chẳng ai dám thử trái lời cô ta. Với đám nịnh hót sau lưng cô ta, cô ta chỉ cần không vừa mắt ai trong lớp thì ngay lập tức nhân vật đó trở thành người thừa của cả lớp.

Quế Chi thật chả dám dây dưa với mấy đứa như vậy, nhưng Thiên Minh thì lại thẳng tính hơn nhiều. Mặc dù nhờ cô và Tuyết Lê nhiều lần cản ngăn, nên Thiên Minh chưa đến mức lộ mặt ra chống đối, nhưng Khiết Đường cũng tinh ý nhận ra ánh nhìn đối nghịch của Thiên Minh và ra sức bắt chẹt nhóm của cô bất kì khi nào có thể. Vĩ Diệp, người thuộc nhóm hòa hảo trung lập, nhiều lần bảo cô đừng chơi với nhóm của Thiên Minh nữa, nhưng Quế Chi vẫn cảm thấy không nỡ bỏ rơi bạn bè mình, tiếp tục ngồi cùng bàn đi cùng nhóm với Thiên Minh và Tuyết Lê. Sau đó, dường như Thiên Minh đã biết chuyện và lại bắt đầu công kích Vĩ Diệp. Thật kì lạ, ban đầu cô ấy vốn dĩ luôn tỏ ra rất tử tế với cậu ta cơ mà. Cậu ta ban đầu còn cố gắng hòa hợp với cô ấy, thậm chí còn cố tình để nhóm của cô ngồi chung với nhóm của mình. Nhưng bạn bè của Vĩ Diệp vốn dĩ cũng không dám quá thân thiết với nhóm của cô, bây giờ bản thân Thiên Minh lại hay dở chứng cạnh khóe Vĩ Diệp. Cuối cùng, Vĩ Diệp cũng hết cách, đành ngồi từ xa mà quan sát cô. Quế Chi lại bắt đầu cảm thấy cuộc sống ở trường trung học sao mà lại khó khăn đến thế.

Tuyết Lê biết Quế Chi đang mệt mỏi vì mấy chuyện giận hờn của bạn bè, thường hay sang phòng cô nói chuyện để giúp cô vui hơn. Quen lâu thì Quế Chi mới nhận ra Tuyết Lê đọc rất nhiều sách, đặc biệt là mấy truyện tình cảm lãng mạn cổ điển. Cách ăn nói, cư xử và suy nghĩ của cô ấy làm Quế Chi cảm thấy như mình đang gặp một người đến từ thời phong kiến. Nhất là về khoản mơ mộng, Tuyết Lê khiến Quế Chi cứ lo ngay ngáy.

- Tui sợ bồ không kịp tốt nghiệp là đã lấy chồng sinh con rồi quá!

- Bồ cứ quen thói trêu chọc! Ngộ nhỡ ai nghe thấy thì lại cho là tui thuộc hạng hỏng người. Tui đã có ai ngó ngàng gì tới đâu mà chồng với con!

- Tui nghi ngờ bồ lắm. Cái kiểu ngồi mơ ngày của bồ, chắc chắn là bồ để ý tới ai rồi phải không?!

- Hơ... Tui không nói với bồ nữa. Người ta có ý tốt sang đây an ủi bồ, bồ lại cứ đem người ta ra làm trò đùa.

Nói xong, cô nàng đùng đùng chạy ra khỏi phòng. Không có ý xấu, nhưng đúng là nhìn bộ dáng xấu hổ của cô ấy, Quế Chi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Vốn dĩ Quế Chi cũng chỉ là đùa giỡn vu vơ, không ngờ đến một ngày kia, cả Thiên Minh cũng dò hỏi cô:

- Bồ có cảm thấy Tuyết Lê dạo này lạ lạ thế nào không?

- Nó luôn lạ lạ như thế mà. Cứ như người cõi trên.

- Không! Tui cảm thấy có gì lạ lắm... Bồ có nghe nó nói gì về việc nó đang thích ai không?

- ... Nó không nói gì cả.

Nhưng khi suy nghĩ lại, Quế Chi thấy điều Thiên Minh nói cũng có lý. Nhưng dù cho chuyện có như thế, cô chẳng xem điều đó có gì là nghiêm trọng nhưng Thiên Minh thì lại tỏ ra lo lắng thái quá.

- Nếu tên đó làm tổn thương nó thì sao?!

- Trông nó đâu có vẻ gì là đang tổn thương.

- Chưa thôi... Tui phải tìm cho ra tên đó là ai rồi mới tính tiếp được.

Quế Chi nhướng mày, cô ấy có cảm giác rằng Thiên Minh mới là người đang cư xử bất thường nhất ở đây.

- Này, tui không nghĩ bồ can thiệp như thế là hay đâu.

- Bọn con trai là lũ khốn! Tui sẽ không để chúng...

- Được rồi, tui không biết bồ lấy đâu ra nhiều sự căm ghét thế. Nhưng đừng có làm quá lên như thế!

Thiên Minh thậm chí càng làm mọi chuyện nóng hơn khi cô ta phát hiện ra việc Tuyết Lê hay nói chuyện với Đức Tòng ở câu lạc bộ sách của họ. Cô ấy lại tìm đến Quế Chi và tiếp tục la hét.

- Chúng đang chơi xỏ nó! Câu lạc bộ sách! Người như hắn mà lại mò tới chỗ đó?!

- Bình tĩnh! Họ chỉ nói chuyện với nhau thôi! Tui biết hắn có tiếng xấu...

- Hắn ve vãn mọi đứa con gái! Mà hắn đang hẹn hò với Khiết Đường..!

- Tui tưởng bồ đã khẳng định đó chỉ là lời đồn mà Khiết Đường dựng lên để tạo thêm tiếng tăm cho cô ta.

Phớt lờ lời của Quế Chi, Thiên Minh vẫn tiếp tục công kích bằng những giả thuyết của mình. Chúng chỉ là những ý nghĩ, nhưng cô ta lại nói ra chúng một cách khẳng định như thể đó là sự thật.

- Mọi thứ đều rõ ràng! Nó biết Tuyết Lê là mắt xích yếu nhất trong chúng ta! Nó bảo bạn trai nó tán tỉnh Tuyết Lê rồi làm trái tim nó tan nát!

- ... Xin lỗi, nhưng nghe những điều bồ nói thật là... hoang tưởng?!

- Tui sẽ đi nói chuyện với hắn! Không! Tui sẽ đi nói chuyện với con khốn đó! Tui sẽ bảo chúng tránh xa Tuyết Lê ra!

- Đừng! Ít nhất hãy để tui nói chuyện với Tuyết Lê đã! Chúng ta còn chẳng biết có thật sự là nó thích tên đó hay không mà!

- Được... Bồ đi nói chuyện ngay với nó! Còn tui sẽ đi nói chuyện với con khốn kia!

Quế Chi há hốc nhìn cô ấy lao đi. Những chuyện vừa rồi làm cô ấy nhớ lại những lời nói của Vĩ Diệp. Khi chỉ có hai người với nhau, đôi khi Vĩ Diệp thường hay nói với cô về việc những người ở đây kì quặc và xấu tính thế nào. Cô ấy nghĩ cậu ấy chỉ đùa hoặc đang làm quá mọi chuyện lên. Vĩ Diệp có vẻ giận và cậu ta nêu ra một số dẫn chứng. Có vẻ hơi ngại ngùng, Vĩ Diệp có nhắc đến cả Thiên Minh. Quế Chi đã cho rằng Vĩ Diệp chỉ đang cố thuyết phục cô đừng qua lại với Thiên Minh nữa. Nhưng có lẽ Vĩ Diệp đã nói đúng về Thiên Minh.

- Cô ấy bị điên. Hoang tưởng. Thích kiểm soát người khác. Hay nghi ngờ người khác. Và cực kì nóng nảy! Bồ chỉ mới nghe cô ta nói thôi, nếu cô ta thật sự làm gì đó...

XXX

Vĩnh Lộc ôm đầu ngán ngẩm trước sự tra tấn của Khiết Đường.

- Anh ta rất thường hay đến câu lạc bộ sách! Tại sao anh ta lại đến đó?! Bồ có nghĩ anh ta đang theo đuổi ai ở chỗ đó?! Bồ có nghĩ anh ta thật sự thích đọc sách không?! Bồ nghĩ tui có nên tham gia câu lạc bộ đó không? Ở đó có các hoạt động gì nhỉ? Có lẽ tui nên tranh cử chức thủ lĩnh câu lạc bộ đó...

- Bồ có thật sự muốn tui trả lời bất cứ câu nào không vậy?

- Sách là điểm mù của tui. Tui thường thấy nó vô dụng. Nhưng tại sao anh ta lại đến đó nhỉ? Làm sao tui tán tỉnh anh ta nếu anh ta cứ ra vào chỗ đó?!

Vĩnh Lộc thở dài một tiếng rồi trả lời cô ấy bằng một câu hỏi khác:

- Sao bồ cứ bị ám ảnh bởi anh ta?! Anh ta tán tỉnh mọi người!

- Anh ta tán tỉnh mọi người nhưng anh ta chẳng tán tỉnh tui. Tui không đủ xinh à? Không phải túyp của anh ta? Tui làm anh ta sợ? Hay anh ta nghĩ tui là mục tiêu dễ dàng nên không thèm tấn công à? Bồ có nghĩ tui quá lộ liễu trong việc tán tỉnh anh ta không?

Vĩnh Lộc không nén được tiếng cười.

- Mọi người trong trường đều biết bồ thích anh ta!

- Này! Câu đó khiếm nhã quá đấy! Nếu mọi người đều biết, sao anh ta lại không biết? Anh ta biết nhưng vờ như không biết? Anh ta còn đợi gì nữa?!

Vĩnh Lộc lấy lại vẻ nghiêm túc và thẳng thắn nói với cô ấy:

- Tui là bạn của bồ, người bạn chân chính, nên tui sẽ nói thẳng với bồ...

- Từ chối! Trúc Đào, bồ nghĩ sao?!

Khiết Đường tạt cả một gáo nước vào mặt cô và quay sang hỏi Trúc Đào. Cô ta đang nằm im lặng trên giường, ngay lập tức ngồi dậy và trả lời.

- Anh ta khá bảnh. Nhưng cách anh ta cười khiến miệng của anh ta trông như bị đơ nửa bên vậy. Còn mắt anh ta khi nhìn đối diện thì trống rỗng như thể nó không có linh hồn. Và tui ghét cái mùi trên đầu anh ta, cứ như anh ta đã cho đầu mình vào nồi cơm để hong khô vậy.

- ... Cám ơn! Tui không cần nhà nhân chủng học ở đây! Ai đó cho tui lời khuyên về hẹn hò đi!

Ai đó đang cộc cằn đấm vào cửa phòng của họ. Khiết Đường bực tức đứng dậy mở cửa. Thiên Minh không khách khí, quát ngay vào mặt cô ta:

- Cô phải ra đây nói chuyện cho rõ ràng với tôi!

Nói xong, Thiên Minh quay đầu bỏ đi. Khiết Đường mất mấy giây để định thần lại, sau khi buông một tiếng chửi, cũng nhanh chóng đuổi theo sau cô ta.

Vĩnh Lộc thở dài. Cô ấy không biết có nên ra ngoài cùng họ không. Trông tình hình căng thẳng như vậy, không khéo lại nảy sinh chuyện rắc rối. Mà thật ra, cô nên tránh xa mấy chuyện như vậy mới đúng. Lúc nào Khiết Đường chẳng giải quyết được rắc rối của mình. Vĩnh Lộc thấy tội nghiệp cho những người đối đầu với cô ấy hơn cơ. Nhưng đã là bạn của Khiết Đường, Vĩnh Lộc cũng chẳng thể tỏ ra thương xót cho mấy người đó. Cứ nhắm mắt bịt tai lại cho lòng được thanh thản. Nói là vậy, nhưng cô ấy vẫn không khỏi buông tiếng thở dài và lẩm nhẩm:

- Sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra.

- Ừm, dạo này tui hay nằm mơ thấy ác mộng.

Vĩnh Lộc không tò mò hỏi thêm. Cô chẳng tin mấy chuyện như vậy. Ở nhà, nhỏ em gái đã khiến cô phát chán vì suốt ngày cứ mở mồm nói về mấy thứ thần bí lạ lùng. Nhưng dù cho không ai hỏi thêm, Trúc Đào vẫn tự động thuật lại cơn ác mộng của mình cho cô nghe.

- Tui đang nằm trên giường. Lúc đó đã khuya lắm rồi, tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Tui vốn dĩ cũng đang ngủ. Nhưng tự nhiên tui giật mình tỉnh dậy. Tui nghe thấy tiếng gì đó. Bồ biết không? Tai tui thính lắm đấy. Và tui cũng là người rất nhạy cảm. Tui có thể nghe thấy tiếng động xuất phát từ căn phòng kế bên. Ai đó đang di chuyển trong căn phòng kế bên. Tiếng bước chân nghe có vẻ rất nặng nề, mặc dù kẻ đó đã cố gắng bước đi thật êm, nhưng tui có thể cảm thấy thân hình của hắn, nặng nề và thở hồng hộc. Nhưng rồi, tui nghe thấy tiếng động phát ra cả ở căn phòng đối diện. Ai đó mở cửa căn phòng đó ra. Và tui lại nghe thấy tiếng bước chân. Chúng có nhiều người. Và chúng đang lẻn vào tất cả các phòng...

- Bồ đã làm gì?

- Tui trốn vào trong chăn. Tui sợ. Bồ không sợ chắc?

- Rồi sau đó...

- Tui thức dậy!

- Tui chẳng thấy gì đáng sợ cả. Nghe như chuyện dọa con nít vậy. Mà này, phòng kế bên của phòng bồ, tức là phòng của tui ấy à?!

- Phải. Ban đầu tui định sang cứu bồ. Nhưng tui thấy lâu như thế mà chả nghe bồ có động tĩnh gì, nên tui nghĩ bồ đã chết rồi. Thế là tui phải tự lo cho bản thân mình thôi. Xin lỗi!

XXX

Quế Chi cứ ngồi nhìn Tuyết Lê mãi mà chẳng biết phải mở lời thế nào. Ít nhất cô cũng phải cho cô ấy biết tình hình để cô ấy còn có thể đối phó với cơn thịnh nộ sắp ập tới. May mắn thay là Tuyết Lê lại mở lời.

- Bồ có bao giờ nghe về trò chơi "Ba câu hỏi" trên mạng chưa?

- Đại loại như lên mạng và hỏi bất kì người lạ nào một trong ba câu...

- Đích thị là nó đó! Tui chỉ... tò mò...

- Bồ muốn chơi thử à?

- Ừ, tui tò mò.

Quế Chi vội chộp lấy cơ hội này và hỏi cô ấy.

- Bồ đang thích ai à?!

- Ừ, tui chỉ... Không có! Tui chỉ muốn... Tui đang viết một cuốn truyện. Tui thấy ý tưởng của trò chơi đó khá lí thú nên tui muốn...

- Nghe chẳng hợp lí gì cả. Bồ nên nói thật đi!

- Tui chẳng có gì để nói cả!

Tuyết Lê đang né tránh. Quế Chi đành phải vào thẳng vấn đề.

- Nhưng... Tui xin lỗi. Nhưng Thiên Minh, nó đang...

- Cô ấy đi gặp anh ta rồi sao?! Ôi không! Làm sao tui dám gặp mặt anh ấy nữa?!

Tuyết Lê hốt hoảng nhìn xung quanh. Cuối cùng, cô ấy cũng nhẹ nhàng buông lỏng người khi nhìn thấy Đức Tòng vẫn đang thản nhiên ngồi ăn cùng mọi người. Trông mọi chuyện có vẻ vẫn bình thường. Tuyết Lê chột dạ, cô vừa tự tố cáo mình trước mặt Quế Chi.

Quế Chi trấn an cô ấy, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải ngăn Thiên Minh lại. Vừa nhắc tới, Thiên Minh đã xuất hiện và bước vào phòng ăn. Quế Chi chạy đến định phân trần với cô ấy nhưng kì lạ là Thiên Minh lại tỏ ra hết sức vui vẻ. Cô ấy chạy đến bàn và ngồi trò chuyện ăn uống vui vẻ như thể chẳng có gì khiến cô bận tâm nữa. Một lát sau, nhóm của Khiết Đường cũng đến, cô ta cũng tỏ ra thản nhiên bình thường. Quế Chi cảm thấy kì quái, Thiên Minh không làm ầm ĩ lên à? Cô ấy đã suy nghĩ lại và quyết định mặc kệ nó? Dù sao, cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm thắm.

Ở phía bên bàn của Đức Tòng, mọi người cũng ăn uống và tán dóc về bọn con gái như thường lệ. Bách Du ghé vào tai Đức Tòng thì thầm:

- Tao nghĩ bên phía kia đang có chuyện gì đấy. Con nhỏ kia không phải tay vừa đâu. Mày đừng có chọc gan nó.

Đức Tòng chỉ cười cười gật gù, rồi vẫn chứng nào tật nấy quay sang cười với Khiết Đường. Sau đó, anh ta lại liếc mắt sang bàn của Tuyết Lê và thoáng nhìn cô ấy. Bách Du bắt gặp ánh mắt đó, không khỏi khó chịu nhắc nhở cậu ta.

- Mày đừng trêu ghẹo nữa! Cái con trong câu lạc bộ sách, mày còn làm chưa đâu ra đâu, giờ lại lòi ra thêm cái con thiểu năng kia. Con khốn kia mà biết mày chỉ giỡn với nó, nó sẽ xử mày đó!

- Kệ nó chứ! Nó có phải bồ tao đâu! Toàn là do nó tự đơm đặt đấy chứ! Tao ghét nhất mấy con nhỏ thích tính kế trên đầu tao như vậy! Cứ đùa giỡn với nó thêm một lúc, khi nào nó tự té bị thương thì ráng chịu!

XXX

Quế Chi đã không biết gì cả. Cô tưởng Thiên Minh đã cho mọi chuyện thuận theo ý muốn của Tuyết Lê. Những chuyện vừa rồi khiến cô cảm thấy không thoải mái lắm khi ở cạnh Thiên Minh. Thế nên cô dành nhiều thời gian bên cạnh Vĩ Diệp nhiều hơn. Mặc dù đôi lúc, cậu ta cũng khiến cô bực mình không kém.

- Tui nghĩ gã đó thích bồ rồi! Hắn cứ lảng vảng xung quanh bồ. Lúc thì giúp cái này, lúc thì nhờ cái khác. Bồ cũng đừng lo quá. Mặc dù trông hắn ù lì thế, lại chẳng giao du gì với ai, nhưng được cái đặc biệt với bồ, hắn lại hết sức chu đáo. Một gã lạnh lùng với tất cả, nhưng lại ấm áp với riêng mình mình. Không phải đó là ước mơ của mọi cô gái sao?

- Bồ nói nhiều quá! Bọn tui chỉ là bạn thôi! Hồi bé cậu ta cũng đã như thế rồi, có gì mà đặc biệt chứ?!

Vĩ Diệp chợt cười lớn và thốt lên.

- Vậy là hắn đã theo đuổi bồ từ hồi ấy đến giờ sao?! Ghê quá!

- Im miệng bồ lại đi! Cứ mở miệng ra là toàn nói mấy chuyện nhăng nhít!

- Chuyện thế này mà còn không chịu! Chứ bồ thích nghe mấy chuyện xấu chắc?

Vài tuần sau, chuyện xấu đã đổ ập xuống. Quế Chi đã không dành nhiều thời gian bên cạnh cô ấy, Quế Chi đã không nhận ra các dấu hiệu. Tin tức về Tuyết Lê đột nhiên đến bên tai cô, khi đó, cô còn mất mấy giây để nhận ra cái tên Tuyết Lê đó là của một người bạn. Cô ấy cùng Thiên Minh trải qua nhiều ngày im lặng bên cạnh nhau và chờ đợi. Khi cô có thể nói được, Quế Chi đã hỏi Thiên Minh tại sao cô ta lại để cho chuyện này xảy ra. Đáp lại, Quế Chi nhận được câu hỏi rằng cô đã ở đâu suốt mấy tuần qua. Đến ngày thứ ba, tin tức từ người nhà của Tuyết Lê được gửi đến, cô ấy đã không qua khỏi.

Quế Chi không muốn nhớ đến những ngày liền kề sau đó. Dường như cô đã suy sụp và khóc lóc rất nhiều. Vĩ Diệp, và đôi khi là cả Minh Hải, đã phải ở bên cạnh an ủi cô hết lời. Quế Chi thật sự rất ghét ngôi trường này. Những lời đồn thổi ở đây thật kinh khủng, nó cứ cứa sâu hơn vào vết thương của cô. Họ nói Tuyết Lê đã tự tử vì một trò chơi. Khi cô ấy hỏi một kẻ nào đó trên mạng rằng "Anh ấy có yêu tôi không?", cô ấy đã nhận được câu trả lời phũ phàng là "Không". Quá đau khổ, cô ấy đã tự tử. Nghe như một câu chuyện đùa, một câu chuyện đùa thương tâm. Cô ấy thật là ngu ngốc.

Không còn ý niệm gì về thời gian, Quế Chi chỉ nhớ rằng vào một sáng nọ, cô đã choàng tỉnh lại sau cơn sốc. Không phải vì sức mạnh của bản thân, mà bởi vì cô lại nghe thấy tiếng còi hụ của xe cứu thương. Cô ấy rời khỏi giường và ra khỏi phòng, mệt mỏi nhìn người ta mang một thân người đi dọc theo hành lang. Một con bé nào đó đã chết, trong lúc ngủ. Có một cuộc điều tra bí mật diễn ra ngay sau đó, nhưng nó được tiến hành quá chậm. Lại có thêm vài đứa ra đi, lúc thì là tai nạn, lúc thì là ngộ sát, đôi lúc là cả nghi ngờ tự sát. Cô ấy bắt đầu sợ hãi. Tại sao? Vĩ Diệp lại phải đứng ra dỗ dành cô, cậu ta nói những đứa không may mắn kia, tình cờ hay hữu ý, đều là những người thuộc nhóm bợ đỡ Khiết Đường lâu nay. Đó là một sự trừng phạt hay một lời đe dọa nhắm thẳng vào cô ta?

- Đừng lo, bồ chẳng có can dự gì đến cô ta, sẽ không có chuyện gì xảy ra với bồ đâu!

Quế Chi tạm yên tâm, cho đến khi Vĩ Diệp phải vào bệnh viện vì một tai nạn kì lạ. Cậu ta cũng đâu có liên quan gì đến Khiết Đường! Tại sao cậu ấy lại gặp tai nạn?! Vào ngày hôm đó, Quế Chi hốt hoảng đi tìm Thiên Minh và Minh Hải. Cô ấy đã rất hoảng sợ, không ngờ cũng có lúc cô ta từng yếu đuối như thế. Quế Chi vào phòng của Thiên Minh, nhưng không có ai ở đây cả. Cô ấy ngồi đợi, có lẽ là cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng với cô lúc đó nó lại dài như cả đêm. Cô ấy lại bắt đầu lo lắng. Cô nhìn quanh phòng và nhận thấy máy tính trong phòng đang mở. Cô muốn làm việc gì đó để khuây khỏa đầu óc, nên đã quyết định ngồi vào bàn. Không hiểu trời xui quỷ khiến thế nào, cô đã mở nó ra và đọc nó.

Đó là một câu chuyện của Tuyết Lê. Chắc cô ấy đã viết nó vào những ngày cuối cùng của đời mình. Bởi vì nó chứa đầy sự giận dữ và lòng căm thù, thật không giống với cô ấy chút nào. Đó là một câu chuyện kinh dị, kể về một cô gái đã chết vì trò đùa của một nhóm bạn học. Hồn ma của cô ta sau đó đã bám theo chúng và trả thù từng kẻ một. Tuyết Lê đã miêu tả rất nhiều cảnh tượng man rợ trong câu chuyện đó. Quế Chi đã toát mồ hôi lạnh khi đọc nó, và càng kinh hoàng hơn khi nhận ra những tình tiết trong câu chuyện đó, đang thực sự diễn ra, ở đây. Những sự kiện xảy ra thời gian qua ở ngôi trường này, đã được Tuyết Lê viết trước đầy đủ và chi tiết trong đó.

Quế Chi bỏ chạy ra ngoài. Lúc này đã là gần nửa đêm. Không ai bình thường lại ra ngoài giờ này. Nhưng cô vẫn cố hết sức chạy về phía căn nhà kính. Đó là địa điểm tiếp theo được kể trong câu chuyện đó. Không hiểu sao cô lại đột nhiên can đảm như thế. Cô muốn cứu mạng người khác sao? Không, cô đến đây để đối mặt với kẻ đó, thứ đó hay bất kì điều gì đã gây ra những chuyện này. Đó là Tuyết Lê thật sao? Quế Chi muốn đối mặt với Tuyết Lê, để hiểu cô ấy, và để tạ lỗi với cô ấy. Căn nhà kính tối om và càng âm u hơn vì các tầng lớp lá cỏ. Quế Chi bước vào và cảm thấy không khí mát lạnh ở đây ngấm vào da mình. Cô ấy chẳng biết mình phải tìm ai hay cái gì ở đây. Cô ấy đứng đó và chờ đợi. Nạn nhân trong câu chuyện lần này là một người bạn của người yêu cô gái, kẻ đã ngăn cản họ đến với nhau. Người yêu? Tuyết Lê xem hắn là người yêu thật ư? Quế Chi cảm thấy giận dữ. Chỉ vài ngày sau khi cô ấy vào bệnh viện, hắn đã biến mất, tự làm đơn xin nghỉ học. Chắc hắn sợ dư luận nên đã trốn đi chỗ khác du hí, chờ bão tan rồi mới cuốn gói trở về. Thế mà Tuyết Lê lại mô tả hắn như thể hắn yêu cô gái nhân vật chính lắm. Quế Chi bất ngờ bị đánh động bởi một âm thanh phát ra từ phía bên ngoài. Cô ấy mở cánh cửa ra để quan sát, nhưng chẳng thể thấy gì ngoài bóng đêm. Đột nhiên, các vòi tưới nước trong nhà kính bỗng hoạt động. Chúng phun những hạt nước li ti xuống khắp căn phòng. Nhưng có gì đó không đúng ở đây. Quế Chi ngửi thấy một mùi lạ xộc lên mũi. Đó là xăng. Khi cô ấy vừa hiểu rằng mình đã lọt vào một cái bẫy thì cũng đã quá muộn. Một chai bom xăng được ném về phía cô. Quế Chi đứng sững ngó nó bay về phía mình mà không thể nhúc nhích được cái chân nào. Một bóng đen bất ngờ lao tới ôm chầm lấy cô và đưa cô trốn vào một hốc cây gần đó. Tiếng nổ, ánh lửa, mùi cỏ cháy, tàn lửa bay lung tung, tất cả không thể nào làm cô quên được khuôn mặt của người đó khi ấy. Vào lúc ấy, Quế Chi không biết anh ta là ai. Anh ta trông quen quen, nhưng cô không biết tên. Cô thường thấy anh ta đi cùng... Đức Tòng. Ý nghĩ đó kéo cô về lại hiện thực. Anh ta là gã bạn thô lỗ hay đi bên cạnh Đức Tòng, hay quát nạt, đánh nhau, phá phách các thứ... Không tốt chút nào! Lúc này, anh ta lại quen nếp cũ mà hét vào mặt cô:

- Cô đang làm cái quái gì đây?!

- ... Tôi đến đây để... cứu anh?!

Đó là sự thật, vào lúc ban đầu. Cho đến khi tình huống trớ trêu lại khiến cho sự đời thay đổi. Quế Chi ngượng đến nỗi chẳng nghe thấy mấy lời chửi bới của anh ta sau đó. Cô vội rời khỏi vòng tay của anh ta, đứng dậy chỉnh trang lại vẻ ngoài. Chưa kịp hòan hồn sau cơn sốc, Quế Chi lại hốt hoảng khi nghe một tiếng va chạm lớn. Cô vừa quay lại thì đã thấy thân người của anh ta ngã xuống. Thiên Minh xuất hiện với một khúc cây to tướng trên tay và một bộ mặt kinh ngạc không kém gì Quế Chi. Hai cô gái nhìn nhau một hồi rồi cùng thốt lên:

- Bồ đang làm gì ở đây vậy?!

XXX

Thiên Minh và Quế Chi đối mặt với nhau trong căn phòng của Thiên Minh. Vụ cháy ở nhà kính đã khiến mọi người chú ý và họ đang đổ dồn về hướng đó để dập lửa. Hai cô gái đã hốt hoảng rời khỏi hiện trường khi nghe thấy tiếng người chạy đến. Quế Chi thậm chí còn không biết phải làm gì với Bách Du, cuối cùng, cô để anh ta nằm lại chỗ đó, với ý nghĩ anh ta sẽ được nhanh chóng đưa vào phòng y tế. Nhưng đối với Thiên Minh, điều đó lại là thảm họa. Cô ấy không ngớt lời tự vấn:

- Liệu anh ta có nhìn thấy tui không?! Anh ta đã nhìn thấy bồ! Anh ta sẽ nói cho mọi người biết! Mọi chuyện sẽ đổ bể hết!

- Bồ đang giấu giếm chuyện gì vậy?! Tại sao bồ lại có mặt ở đó?!

- Tại sao bồ lại đến đó?

- Tui đã đọc tiểu thuyết của Tuyết Lê. Bồ cũng đọc nó rồi phải không?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Quế Chi. Cô ấy đã hiểu tất cả.

- Bồ là người gây ra những chuyện đó?! Bồ đã đọc và làm theo nó!

Thiên Minh đã bị dồn vào chân tường. Có thể lúc này, Bách Du đã tỉnh dậy và đã kể cho mọi người nghe tất cả. Họ đang kéo đến phòng cô và sẽ bắt cô mất! Không, cô ấy không thể thất bại, khi mà cô vẫn chưa trả đũa được con khốn đó! Thiên Minh ôm lấy cánh tay của Quế Chi, cô ấy là người duy nhất còn lại mà cô có thể bấu víu. Thiên Minh bắt đầu kể lể với giọng điệu đầy ắp sự hối hận và đau đớn.

- Tui phải làm điều đó! Bồ không thấy sao?! Tuyết Lê đã chết vì bọn chúng! Trước khi chết, cô ấy còn căm hận bọn chúng đến nổi đã viết ra tất cả những lời nguyền rủa và sự trả thù lên đầu bọn chúng vào trong câu chuyện kia. Nhưng cô ấy đã chết! Nếu cô ấy không thể thực hiện nó, thì tui phải thay cô ấy hoàn thành nó! Tui nợ cô ấy, tui có lỗi với cô ấy!

- Tuyết Lê không phải người như thế! Cô ấy không muốn ai báo thù! Bồ nghĩ tại sao cô nó viết tất cả những thứ đó thành tiểu thuyết?! Bởi vì cô ấy muốn giải phóng những ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình!

- Bồ thì biết gì về cô ấy?! Bồ chỉ mới đến đây được vài tháng! Bồ ở bên cạnh cô ấy được bao lâu?!

- Bồ lại muốn nói về chuyện đó?! Thế bồ thì sao?! Tại sao bồ lại có thể để cô ấy tự sát trong khi lúc nào cũng ở bên cô ấy?!

Quế Chi biết mình đã lỡ lời. Thiên Minh không có phản ứng gì mà chỉ từ từ ngồi xuống. Họ bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Quế Chi muốn xin lỗi nhưng Thiên Minh đã cướp lời cô ấy.

- Tui tưởng cô ấy đã vượt qua nó. Tui thấy cô ấy ngồi hàng giờ bên máy tính để gõ tiểu thuyết. Bồ biết là cô ấy luôn muốn làm tiểu thuyết gia mà, nhưng chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để hoàn thành cái nào. Tui cứ tưởng cô ấy đã nguôi ngoai và bắt đầu tìm quên trong những trang tiểu thuyết đó. Tui cứ tưởng cô ấy đã tìm thấy một mục tiêu sống tốt đẹp hơn thay vì phí hoài thời gian trong sự mơ mộng về gã con trai đó. Làm sao tui biết cô ấy đang trút hết tất cả mọi căm hận vào đó... Khi tui đọc chúng, tui cảm thấy nó giống như là một bức thư tuyệt mệnh, một ước nguyện còn dang dở của cô ấy. Tui buộc phải giúp cô ấy hoàn thành nó!

- Cô ấy không muốn bồ làm những chuyện như thế! Bồ không phải làm những chuyện như thế!

- Đó là lỗi của tui! Tui là kẻ đã khiến cô ấy phải tự sát!

- Cái gì?!

- Khi tui đến gặp Khiết Đường để nói chuyện... Tui thật là ngu ngốc, tui đã nghe theo lời nó. Con nhỏ đó khiến tui tin rằng nó và tui đều có cùng một mục đích: chia rẽ cô ấy và Đức Tòng. Và nó khiến tui tham gia vào kế hoạch của nó!

Quế Chi đau khổ thốt lên:

- Không, bồ đã làm gì?!

- Tui kể cho nó nghe về việc Tuyết Lê đang thử chơi trò "Ba câu hỏi" để biết Đức Tòng có thích cô ấy hay không? Tui chỉ nghĩ đơn giản đó là một trò chơi. Chỉ cần làm cô ấy nhụt chí thì cô ấy sẽ từ bỏ và... Tui không ngờ cô ấy lại... Chắc con khốn đó đã giở trò gì đó nên Tuyết Lê mới phản ứng tiêu cực như vậy.

Quế Chi không ngờ lời đồn đó là sự thật. Tuyết Lê dù có hơi nhạy cảm, nhưng sao cô ấy lại có thể khờ khạo thế. Còn Thiên Minh, cô ấy đã phạm sai lầm khi muốn kiểm soát cuộc sống của người khác. Cô ta nghĩ rằng mình biết tất cả. Cái gì là tốt, cái gì là xấu cho cuộc đời của người khác. Cô ấy sai rồi. Nhưng, cô ấy không thể vì thế mà lại tiếp tục phạm thêm tội ác.

- Dù cho là như thế, bồ vẫn không thể nhân danh cô ấy để làm những chuyện này. Nó không công bằng cho chính bản thân bồ!

- Bồ nói gì vậy?! Tui đã làm những chuyện đó rồi! Bồ muốn tui làm gì bây giờ?!

Quế Chi thấy vô cùng hối hận vì đã bỏ rơi bạn bè mình trong thời gian qua. Một người đã chết và một người đang lún sâu vào tội lỗi. Làm sao cô có thể đứng nhìn người bạn này cũng bị tổn hại?

- Bồ phải giúp tui, Quế Chi! Tui không thể quay đầu lại nữa! Nếu bồ không giúp, tui không còn con đường nào nữa!

Quế Chi thở dài. Mọi chuyện đã quá trễ. Cô không thể giúp Thiên Minh không phạm những tội lỗi này. Nhưng bây giờ, ít ra cô còn có thể giúp cô ấy không bị trừng phạt vì những tội lỗi đó. Quế Chi gật đầu với Thiên Minh. Cô ấy đã bỏ rơi bạn bè mình một lần, cô ấy sẽ không phạm sai lầm đó lần nữa. Hi vọng Tuyết Lê sẽ xem đó như là lời tạ lỗi của cô vì đã không có mặt ở đó vào thời khắc đó. Hi vọng cô sẽ thấy nhẹ lòng và thanh thản hơn. Nhưng ngay khi cô vừa thoáng có hi vọng đó, cô lại ngay lập tức chạm vào thực tại. Quế Chi cảm thấy ý nghĩ đó thật nực cười. Làm sao cô có thể cảm thấy thanh thản hơn khi mà cô lại bắt đầu tiếp tay cho tội ác chứ?

---hết chương 10---