Chương 11: Circle - Vòng tròn.

Mầm Xấu - Chương 11: Circle - Vòng tròn.- Không thể nào tin được! Trên đời sao lại có ai dại dột đến thế?

Đan Thanh ngắt lời Vĩnh Lộc, cô ta bắt đầu nghĩ câu chuyện này cũng giống như bao câu chuyện truyền kì khác, chúng đều sặc mùi đồn thổi vô căn cứ. Gia Linh vẫn là người dễ chấp nhận với mọi khả năng nhất, cô ấy chỉ suy nghĩ và tìm cách hợp lí hóa chuyện đó.

- Cũng không thể nói như thế được. Dù sao thì con người ai cũng có điểm yếu riêng. Đối với em thì không là vấn đề gì, nhưng đối với họ thì đó lại là cả cuộc sống. Vả lại, đây là giai đoạn mà mọi cảm xúc đều rất hỗn loạn và khuếch đại.

- Em không nghĩ mọi cảm xúc ở đây bao hàm cả "tôi muốn chết đi". Nghiêm túc mà nói, mấy đứa bên ngoài thì em không chắc, nhưng đối với những đứa đã đặt chân vào đây?! Bị vả vào má là chúng sẽ khóc lóc than vãn sao? Em không nghĩ vậy! Chúng sẽ tát trả kẻ thù gấp đôi!

Gia Linh cũng có đôi chút suy nghĩ về những điều Đan Thanh vừa nói. Con bé cũng có lí... nhưng mọi chuyện lúc nào mà chẳng có ngoại lệ. Ngọc Quí nôn nóng thúc giục Vĩnh Lộc tiếp tục câu chuyện, không quan tâm đến chuyện nó có bao nhiêu phần là đáng tin cậy. Vĩnh Lộc bình thản tiếp tục câu chuyện, cô không bận tâm việc mọi người có tin hay không. Đối với cô, việc đó không ảnh hưởng gì đến những điều mà cô đã trải qua và ghi nhớ trong đầu.

XXX

Học kì đã sắp kết thúc. Theo thông lệ hàng năm, trước kì nghỉ, toàn trường sẽ tổ chức lễ hội văn hóa. Các lớp sẽ dựng gian hàng, trang trí sân khấu, tổ chức các cuộc thi... Là thành viên mới của ban đại diện học sinh, và vẫn giữ ý định ngồi trên chiếc ghế đó trong mấy năm tới, Khiết Đường rất năng nổ trong việc tổ chức lễ hội lần này. Vĩnh Lộc cũng bị cô kéo theo mấy hoạt động này đến mức cô ấy mệt phờ người. Không hiểu có phải là tình cờ hay là do thông minh đột xuất, Trúc Đào tham gia vào một vai nào đó trong vở kịch của trường nên cô ta được miễn hoàn toàn mấy công việc khác. Vĩnh Lộc ngao ngán nhìn cảnh Khiết Đường đứng giữa sân trường la hét vào mặt của tất cả những ai đi ngang qua trước mũi của cô ta. Mọi người đều cuống quít răm rắp làm theo lệnh của cô ta, chỉ sợ nếu có làm gì sai ý cô ta thì lại phải hứng đủ xúi quẩy. Trong quang cảnh mọi người đều tất bật như vậy, Vĩnh Lộc chú ý đến một anh chàng đang ngồi thừ người ra ở một góc sân, không chịu động tay dời chân làm việc gì cả. Khiết Đường cũng nhìn thấy bộ dạng lười biếng đó, cô ta hùng hổ bước tới hét vào mặt cậu ta. Anh chàng cũng không chịu tỏ ra lép vế, cứ mạnh miệng mà trả treo với cô ta. Cuối cùng, cậu ta đứng dậy và bỏ đi mất, khiến cho Khiết Đường vừa tức vừa thẹn đến tím mặt. Cô ta quay về lườm ngúyt cái đám nịnh bợ của mình, lập tức có một đứa lên tiếng.

- Thằng ấy là Tuấn Anh, ỷ mình nhà giàu nên cư xử hống hách như thế đấy.

Khiết Đường mím môi lại, chẳng qua lúc này cô đang bận nhiều việc nên không tiện mà ra tay dằn mặt hắn. Hắn cứ đợi mà xem. Giàu thì sao chứ? Tiền không phải là thước đo trong cái xã hội thu nhỏ ở đây.

Vĩnh Lộc chú ý thấy vẻ mặt của Khiết Đường là đã hiểu ra ngay được ý định của cô ta. Vĩnh Lộc thở dài trong lòng. Chuyện của Tuyết Lê vẫn còn đang làm cô thấy áy náy trong lòng. Nhiều lần cô tự hỏi, cô có thể làm gì để ngăn chuyện đó xảy ra, làm sao mà cô biết cô gái đó lại phản ứng như thế... Cô ấy cũng muốn khuyên bảo Khiết Đường nhưng cô ta đang say sưa với việc thể hiện quyền lực của mình, nhất quyết không chịu để cho ai qua mặt, hết lần này đến lần khác tra tấn những người làm phật ý cô ta. Vĩnh Lộc cũng không dám liều, bạn bè thì bạn bè, ai mà biết cô ta có nghe theo cô hay là cũng nghe không thuận tai rồi nổi giận lây sang cô. Từ ngày cô ta nắm được cái ghế kia, sự xấu tính vốn có của cô ta đã tăng thêm gấp bội, Vĩnh Lộc đành bất lực nhìn cô ta hành hạ người khác. Lo sợ cho mình, thương hại cho kẻ kia, và cũng buồn lòng vì sự trượt dài của Khiết Đường.

Nhưng mặc cho Khiết Đường khao khát thế nào, sự đời chẳng bao giờ dễ dàng cho cô ta kiểm soát. Chỉ trong vòng vài ngày, những người bên cạnh cô ta thưa thớt dần. Ban đầu chỉ là những tai nạn vô cớ mà Khiết Đường đổ lỗi cho sự ngu ngốc hoặc lười nhác của bọn họ. Nhưng những sự việc tương tự cứ ập đến dồn dập cho những người bên cạnh cô ta, khiến cho trong trường dấy lên lời đồn về sự trả thù từ một nạn nhân nào đó của cô ta. Dĩ nhiên cô ta bỏ ngoài tai lời đồn đó, nhưng cô cũng hiểu sự việc không đơn giản là tình cờ hay là vận xui nữa. Đó là sự thách thức. Khiết Đường mở to mắt giám sát mọi thứ hòng tóm cho được kẻ to gan lớn mật kia nhưng vẫn vô phương tìm ra được dấu vết nào. Công việc chuẩn bị lễ hội bừa bộn càng khiến thái độ cô ta mấy ngày nay thêm cáu gắt. Mọi người càng có thêm cớ để xa lánh cô ta. Khiết Đường cũng chẳng ngạc nhiên gì với sự phản ứng hèn nhát này, đợi đến khi cô ta xử lí xong chuyện này, cô sẽ tính sổ đến bọn nó. Vĩnh Lộc trở thành người duy nhất ngồi cùng bàn với cô ta trong nhà ăn.

Khiết Đường không nén được sự tức giận trong giọng nói khi phê bình Trúc Đào.

- Sao cô ta không đến trường chứ?! Cô ta đâu có bị thương tích gì!

- Súyt nữa thì đó là cô ấy rồi. Bồ cũng biết tính nết cô ta là thế mà.

- Chỉ có như thế mà cũng sợ đến mức trốn luôn trong bệnh viện!

Nói thế cũng có phần hơn oan ức cho Trúc Đào. Cô ấy không trở về trường mà ở lì nơi bệnh viện không hẳn chỉ vì sợ. Cô ấy cảm thấy mình cũng có phần trách nhiệm trong vụ tai nạn và nhất định phải ở lại để trông nom người bị thương. Mặc dù vết thương của cậu ta cũng không đến nỗi nặng, và Vĩ Diệp đã mấy lần đuổi khéo cô ta về nhưng Trúc Đào vẫn quanh quẩn trong phòng của cậu. Cậu ta không thấy thoải mái gì về sự hiện diện và chăm sóc của cô ta, quá phiền phức và luộm thuộm. Trong lúc cô ta đang săm soi mấy lọ thuốc, Vĩ Diệp với tay lấy chai nước và nhận ra nó đã sắp cạn. Trúc Đào chí ít cũng hiểu được việc cần làm lúc này là gì, cô ta vội xỏ dép vào và mở cửa ra ngoài. Đúng lúc đó, Quế Chi cũng xuất hiện ngay cửa. Trúc Đào giật thót người, cô ấy biết cô gái này, cô ấy thường thấy cô ta ngồi cùng bàn với Tuyết Lê... Mấy lời đồn về sự trả thù của cô gái tội nghiệp đó lại râm ran bên tai cô. Trúc Đào lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười chào cô ta với vẻ rỗng tuếch thường ngày của mình.

- Chào. Tui là Trúc Đào. Bồ đến thăm bệnh à?

- ... Phải. Tui biết bồ là ai...

- Ồ, tui cũng rất muốn biết tên bồ là gì. Nhưng bây giờ người bệnh đang có nhu cầu khẩn cấp, tui phải đi đây! Bồ có thể ở đây trông chừng cậu ta. Khi tui quay lại, chúng ta có thể tiếp tục!

Quế Chi nhìn cô ta biến đi mất trên hành lang. Một ý nghĩ kinh khủng chạy qua đầu cô. Nó khiến cô ngay lập tức phải chạy vào phòng để hỏi Vĩ Diệp:

- Hai người đang cặp với nhau à?! Bây giờ cô ta còn đến tận đây!

- Cái gì?! Cô ta là người cuối cùng tui mong sẽ đến đây! Mấy ngày nay bồ đã ở đâu vậy?!

Quế Chi kiếm một cái ghế để ngồi xuống và rũ bỏ cái ý nghĩ đó đi. Cô ấy mệt mỏi xoa đầu và không biết có nên thú nhận sự hèn nhát của mình với cậu ta hay không. Vĩ Diệp quẳng cho cô vài cái kẹo do Trúc Đào mang đến, không tỏ ra thắc mắc gì.

- Bồ nên đến đây với tui mấy ngày. Cứ xem như là nuôi bệnh, thay đổi không khí hay là lánh nạn đều được. Trông bồ thật khủng khϊếp!

- Tui không thể... Có một số chuyện...

- Tui cũng có nghe, nhưng chuyện đó thật là nhảm nhí!

- Không... Bồ không biết đâu. Tui có vài việc cần làm, tui không thể đến đây.

Luôn là kẻ thông minh, Vĩ Diệp nhìn qua bộ dạng của cô ấy là đã nảy ra ý nghi ngờ. Những người khác thì cậu có thể bỏ mặc, nhưng với cô em họ này thì không thể.

- Ôi! Chính là bồ..!

- Không! Tui không có!

Trúc Đào xô cửa bước vào. Cả Vĩ Diệp và Quế Chi đều hốt hoảng và nhanh chóng làm ra bộ dạng bình thản, trong khi lòng dạ họ đều rối bời vì bí mật còn dang dở. Không có vẻ gì là đã nghe được những điều họ nói, Trúc Đào đưa cà phê cho bọn họ rồi vui vẻ ngồi xuống uống nốt ly của mình. Quế Chi nhìn Vĩ Diệp lắc đầu, chỉ ngồi im nhấm nháp cà phê, không đá động gì đến chuyện đó nữa. Cô ấy thốt lên đột ngột:

- Đắng quá!

- Cũng có một chút. Bồ nên làm theo công thức của tui, uống một ngụm rồi ăn một viên kẹo. À, mà lúc nãy khi đi mua cà phê, tui có thấy Bách Du!

Vĩ Diệp ngước mắt lên:

- Anh ta đi thăm bệnh ai à?

- Không, trông như anh ta mới nhập viện. Không hiểu sao đến bây giờ anh ta mới nhập viện. Bồ có nghĩ anh ta bị chấn thương bên trong không? Ban đầu thì không thấy biểu hiện gì, vài ngày sau mới bộc lộ?

- Bồ chỉ nói linh tinh.

- Thật đấy! Không chừng đầu anh ta có vấn đề gì đó! Tui thấy anh ta đang la hét đòi trở về trường trong khi các y tá đang cố ngăn anh ta lại.

- Thô lỗ là tính cách của anh ta, không phải do chấn thương đâu.

- Nhưng anh ta cứ luôn miệng la mấy câu rất kì lạ. "Tôi phải tìm cô ta! Tôi phải cứu cậu ta! Tôi phải hỏi cô ta cho ra lẽ!". Đại loại thế.

Quế Chi tái mặt. Đó là điều làm cô và Thiên Minh lo lắng. Nếu anh ta nói cho ai biết chuyện đã gặp cô vào buổi tối hôm qua, cô sẽ gặp rắc rối ngay lập tức. Thiên Minh bảo cô vào bệnh viện để tìm cách giải quyết ổn thỏa với cậu ta, cô ta bảo cô nên đi một mình. "Khiết Đường đang giám sát tui. Cô ta biết tui là bạn thân nhất của Tuyết Lê nên luôn xem tui là kẻ tình nghi số một. Tui không thể đến đó. Nhưng bồ thì có thể... Mặc dù bồ ít nhiều cũng qua lại với Tuyết Lê. Nhưng anh bồ đang nằm trong đó, bồ có thể lấy danh nghĩa thăm cậu ta mà chẳng ai thắc mắc." Nhưng đến đây rồi thì cũng chẳng giải quyết được gì. Thiên Minh đã hi vọng Bách Du vẫn còn hôn mê và Quế Chi có thể dễ dàng xử lí anh ta. Quế Chi rất sợ hãi với ý nghĩ đó, nhưng chẳng thể nghĩ ra được cách nào khác. Bây giờ, khi biết anh ta đã tỉnh, một phần trong cô nhẹ nhõm khi biết mình không phải làm chuyện đáng sợ đó. Nhưng mặt khác, rắc rối của cô đang dần dần lộ rõ hơn. Làm sao cô có thể đối mặt với một gã cục súc như thế khi mà hắn không chỉ đã tỉnh mà còn đang trong tình trạng điên loạn như thế? Cô tưởng tượng ra cảnh hắn sẽ túm lấy cổ cô ngay khi nhìn thấy cô xuất hiện. Hắn sẽ làm gì với cô đây?

Vĩ Diệp nhận ra vẻ mặt tái nhợt của cô, nghi ngờ của cậu lại càng thêm được khẳng định. Vĩ Diệp từ từ ra khỏi giường và bước ra ngoài nghe ngóng thử. Đúng như Trúc Đào nói, tình hình có vẻ như chẳng yên ổn hơn chút nào. Muốn xử lí chuyện này, cậu cần phải hiểu rõ nó trước. Vĩ Diệp bèn giả vờ than đói và kiếm được cớ đẩy Trúc Đào ra ngoài. Khi chỉ còn hai người bọn họ, cậu nghiêm nghị bảo Quế Chi kể cho cậu biết toàn bộ sự thật. Không thể tự mình nghĩ ra được kế sách nào, Quế Chi đành nói ra đầu đuôi mọi chuyện với cậu ta. Vĩ Diệp thở phào khi biết cô ấy cũng không lún quá sâu vào những chuyện này. Cậu thẳng thắn khuyên cô ấy:

- Tui sẽ đi nói với anh ta rằng Thiên Minh đứng sau mọi chuyện! Bồ sẽ đứng ngoài chuyện xảy ra sau đó!

- Không! Đó không phải là cách! Tui không thể. Tui không muốn để cho một mình cô ấy gánh chịu! Khiết Đường sẽ trả đũa cô ấy! Cô ấy có thể sẽ phải vào tù!

- Nhưng chính cô ta tự gây ra chuyện này! Bồ thực sự tin điều cô ta nói ư?! Cô ta là một con điên! Tuyết Lê không đời nào bệnh hoạn đến độ viết ra những chuyện như thế! Chính cô ta viết ra nó! Cô ta đang lừa bồ bước vào thuyền của cô ta, bồ sẽ bị đắm cùng với cô ta nếu không dứt khoát bước ra khỏi chuyện này!

- Không, cô ấy không phải là tác giả đâu. Khi chuyện của Bách Du gặp sự cố và không theo mạch truyện nữa, Thiên Minh hoàn toàn mất bình tĩnh. Cô ấy không biết phải làm gì tiếp theo để che đậy nó. Nếu cô ấy đã đủ ma mãnh để đạo diễn tất cả mọi thứ, sao cô ấy không thể vượt qua chuyện này?

- ... Bồ có lí. Nhưng dù cho đúng là Tuyết Lê đã lập ra các kế hoạch hại người đó, Thiên Minh cũng chẳng phải là nạn nhân. Cô ta bị sự tức giận làm cho phát điên nên mới có thể biến những dòng chữ đó thành hiện thực. Cô ta không đáng để bồ phải dấn thân vào rắc rối này!

- Tui không muốn mất thêm một người bạn nữa!

- Tui là bạn tốt nhất của bồ!

- Nhưng bồ không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh tui! Chính xác là tui không thể nào bắt kịp bồ! Tui chỉ là một đứa bình thường trong ngôi trường này. Với bọn họ, tui cảm thấy mình không cần phải cố gắng để tỏ ra hòa hợp. Nó thoải mái hơn rất nhiều khi tui ở bên cạnh nhóm bạn của bồ. Tui không thể bắt bồ vì tui mà bỏ bạn bè của mình. Bồ cũng có thể vì tui mà đừng ép tui phải bỏ rơi cô ấy không?

Vĩ Diệp cau mày nhìn cô ấy. Cuối cùng, cậu ta nói:

- ... Đầu tiên, chúng ta cần phải làm gì đó để xoa dịu Bách Du.

- Cám ơn!

- ... Tui sẽ đi nói với anh ta rằng bồ cũng chỉ là một nạn nhân. Bồ cũng nhận được một lá thư nặc danh bảo bồ đến đó vào tối hôm qua. Nhớ chưa?! Lá thư đó tự nhận là Tuyết Lê, và nó khiến bồ không cưỡng được tò mò nên đã đến đó.

Quế Chi ôm chầm lấy cậu ta. Mọi thứ thật dễ dàng khi có cậu ta ở bên cạnh cô. Cô ấy không còn cảm thấy bối rối hay sợ hãi nữa.

- Cám ơn! Tui biết mà! Bồ luôn là người tốt với tui nhất!

XXX

Màn đêm kéo xuống và bao phủ toàn bộ khu vực vườn trường. Những con thú hoạt động về đêm bắt đầu ra khỏi tổ để săn tìm con mồi của mình. Mọi tạo vật của bóng tối đều giăng ra những cạm bẫy và mánh khóe quỷ quyệt nhất của mình nhằm đạt cho bằng được vị trí đứng đầu. Khiết Đường lặng lẽ bước vào ngôi nhà kính, thận trọng quan sát khắp xung quanh. Ánh trăng soi xuống những luống hoa nhỏ trong căn nhà kính tạo thành những cái bóng kì dị trên nền nhà, khi Khiết Đường loáng thoáng nhìn qua, cô cứ giật mình vì ngỡ đó là bóng người. Cô ta không hề mong đợi sẽ gặp được ai nhưng sự vắng lặng ở đây khiến cô bứt rứt vì cảm giác bị mắc kẹt không thể tìm ra được bước đi kế tiếp. Có vẻ như một kẻ nào đó đang quan sát cô, bởi vì ngay thời điểm cô vừa bước vào căn nhà kính không lâu, cô nghe thấy tiếng chuông của một chiếc di động. Khiết Đường tìm kiếm nơi phát ra tiếng động và dễ dàng nhận ra cái màn hình đang phát sáng được giấu giữa những chậu cây. Khiết Đường nhặt nó lên, cô ngờ ngợ nhớ ra chủ nhân của chiếc điện thoại. Khiết Đường vẫn thường lén nhìn anh ta ngồi nhắn tin trong giờ ăn, không nghi ngờ gì đây đúng là di động của Đức Tòng. Khiết Đường nhấn nút mở tin nhắn vừa được gửi đến. Cánh cửa bỗng nhiên mở toang ra, Bách Du lao vào căn phòng và cướp chiếc điện thọai từ trên tay cô một cách thô bạo. Khiết Đường nổi cáu lên với anh ta. Vĩnh Lộc cũng bước vào căn nhà kính nhưng cũng chẳng dám xen vào giữa Bách Du và cái di động. Vĩnh Lộc thận trọng nhìn anh ta đang ngấu nghiến những dòng chữ trên màn hình, cô ấy khẽ quay sang Khiết Đường và thì thầm:

- Đó là di động của anh ta?! Anh ta đâu?!

- Tui không biết.

- Nhưng anh ta đã hẹn bồ đến đây mà...

- Thật là bực mình! Anh ta nhắn tin rằng không muốn gặp ai ngoài trừ tôi, anh ta bảo không tin tưởng bất kì ai cả. Tôi đã bảo là anh đừng có đến mà!

Khiết Đường trút cơn giận sang Bách Du. Cô ta xem đây là cơ hội duy nhất để tóm được kẻ đó. Dù đã cố gắng điều tra nhưng cô ta vẫn không thể xác định được kẻ nào đang gây loạn trong trường. Việc kẻ đó cứ nhởn nhơ ở ngoài kia là lời thách thức cho cái triều đại mà cô ta vừa đặt những viên gạch đầu tiên. Cơ hội đã chợt đến với cô khi Đức Tòng, người đã không đến trường nhiều ngày nay, bỗng nhiên nhắn tin cho cô và bảo rằng anh ta đã biết kẻ đó là ai. Anh ta đang lẩn trốn sự trả thù của kẻ đó. Và anh ta chỉ tin tưởng vào mỗi cô, người duy nhất có thể đánh trả được hắn...

- Tôi là bạn thân nhất của nó! Tất nhiên là nó tin tưởng tôi! Nó không ra mặt là vì..!

- Câm mồm anh lại! Anh muốn tất cả nghe thấy à?!

Vĩnh Lộc lo lắng nhìn sự căng thẳng đang tăng lên trong ngôi nhà kính, cô ấy quyết định làm nguội đầu của bọn họ lại bằng cách hướng họ về lại thực tế.

- Bây giờ chúng ta phải làm gì?!

- Anh ta đã đổi địa điểm rồi. Anh ta muốn một mình tui đến chỗ đó trong nửa tiếng nữa.

- Vậy... bồ sẽ đến đó?

- Tất nhiên. Tui không thể để lỡ dịp nữa. Lần này, hai người làm ơn đừng manh động như vậy nữa. Cứ im lặng mà ẩn nấp cho kỹ, tui có thể tự xoay xở được trong một lúc.

Bách Du hậm hực trao di động cho Vĩnh Lộc, cô ấy nhìn dòng tin nhắn của Đức Tòng. Một linh cảm không tốt chợt đến khi cô nhìn vào những kí tự trên màn hình. Nhưng cô đã không kịp thốt lên lời cảnh báo nào, Khiết Đường đã quyết tâm hùng hổ ra khỏi căn nhà kính và hướng đến điểm hẹn. Để giữ khoảng cách, Bách Du và Vĩnh Lộc đứng đợi một chốc rồi mới từ từ đến điểm hẹn để yểm trợ cho cô ta. Ai cũng hiểu rằng Đức Tòng không phải là người đã gửi những tin nhắn đó.

XXX

- Làm ơn ra mặt đi! Đêm nay đã quá dài rồi đấy!

Khiết Đường không dấu được vẻ bực nhọc trong giọng nói. Trái với sự huyên náo vào buổi sáng, vào ban đêm, căn phòng ăn trở thành một cảnh tượng hoàn toàn đối nghịch với những bộ bàn ghế được xếp gọn gàng, sạch sẽ và tỏa ra hơi lạnh rợn người. Khiết Đường đá chân vào mớ đồ trang trí hổ lốn đang nằm trên sàn. Công việc tổ chức lễ hội vẫn còn ám ảnh cô ta, mặc dù nó chẳng hệ trọng gì so với việc cô đang dấn thân vào. Khiết Đường ngắm nghía những quầy hàng ăn đang được trang trí để chuẩn bị phục vụ cho lễ hội. Cô ta thầm nhạo báng những kẻ ngu ngốc không để ý gì đến việc niêm phong những thùng bánh kẹo. Tiện tay, cô ta xé lấy một gói kẹo để xoa dịu cơn đói của mình. Cô ta súyt đánh rơi viên kẹo của mình khi nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ phía trên đầu mình. Khiết Đường ngước lên và bước lui lại. Cô ta tự trách mình đã quên mất việc kiểm tra ở trên tầng lửng. Một bóng người tiến sát đến bên lan can và ngước xuống nhìn cô. Khiết Đường cười thầm khi nhận ra mình đã đoán đúng. Cô ta cất tiếng chào Đức Tòng, thật kì lạ là lại có lúc cô sẽ nói với anh ta bằng giọng điệu mai mỉa thế này.

- Lâu ngày không gặp. Trông anh có vẻ khổ sở quá đấy!

Đức Tòng không thể trả lời cô ta, miệng anh ta bị một miếng giẻ bịt chặt, trong khi toàn thân bị trói chặt vào chiếc ghế. Tình cảnh của anh ta làm cô ta bật cười, chung quy thì cô ta cũng chỉ khoái anh ta vì danh tiếng. Khiết Đường chợt chú ý đến kẻ vừa đến sau lưng anh ta, cũng chẳng phải là ngạc nhiên gì.

- Thiên Minh, dĩ nhiên là cô!

- Bất ngờ còn nằm ở phía sau, con khốn!

Khiết Đường chẳng thèm để ý gì đến lời đe dọa của đối phương, cô ta từ tốn giơ di động của mình lên cho Thiên Minh xem và thách thức.

- Trừ khi mày bay từ trên đó xuống đây, mày không thể kịp ngăn tao gọi cho người của mình. Họ đang chờ ngay ngoài kia! Tại sao một người cẩn thận và tinh ý như mày lại dám gọi tao đến đây khi mày biết chắc chắn tao sẽ không bao giờ đến một mình?!

- Bởi vì tao biết mày sẽ đến một mình.

Khiết Đường suy nghĩ về điều cô ta nói, không rõ đó là lời nói gây phân tâm hay thực sự cô ta có đủ tài để xử lí hết đám người ngoài kia. Cánh cửa lại mở ra và dáng người to lớn của Bách Du xuất hiện. Khiết Đường thở phào, chỉ cần có anh ta là đủ. Bách Du tiến tới phía sau cô ta, đã quá muộn khi cô ta chột dạ.

- Sao anh lại vào đây?! Tôi vẫn chưa gọi điện mà!

Bách Du không hề nương tay, cho cô ta một cú ngay vào bụng. Khiết Đường ngã xuống, chiếc di động của cô bị anh ta đá văng đi mất. Thiên Minh quan sát một cách thỏa mãn từ trên cao, mọi sự căm tức bấy lâu đã được giải phóng một phần dù cô không phải là người trực tiếp ra tay. Sẽ tuyệt biết bao nếu chính cô được thực hiện điều đó. Khi đã chắc chắn Khiết Đường sẽ không thể kháng cự nữa, Thiên Minh mới lên tiếng hỏi Bách Du.

- Bọn kia đâu rồi?

- Theo kế hoạch, chúng đang chờ dài cổ ở xung quanh tượng đài. Khi chúng nhận ra thì chúng ta cũng đã xong việc rồi.

Khiết Đường chợt nhận ra sự bất cẩn của mình. Tin nhắn hẹn đó, Bách Du là người đầu tiên đã lao tới chộp lấy cái điện thoại từ tay cô và giữ nó cho đến khi trao nó lại cho Vĩnh Lộc. Chắc chắn anh ta đã thay đổi nội dung địa điểm hẹn để lừa tất cả bọn ngu kia đến chỗ khác trong khi chỉ có một mình cô đến đây. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh ta.

- Tại sao anh làm thế?! Tên ở trên kia là bạn thân của anh!

- Đúng. Đó là lí do. Cậu ta là bạn của tôi, cô thì không!

Bách Du không thèm đôi co với cô ta nữa, chăm chú ngước lên nhìn Thiên Minh. Không để lộ bất kì sự lo lắng nào, không ngó nhìn Đức Tòng lấy một cái, anh ta dõng dạc ra yêu cầu với Thiên Minh.

- Tôi đã làm xong phần việc của mình rồi. Hãy làm theo thỏa thuận của ta đi. Thả cậu ta ra!

Thiên Minh không nói lời nào, cứ thong thả đi dọc theo lan can. Bách Du bắt đầu sốt ruột và lên tiếng mắng cô ta.

- Đừng có giở trò nuốt lời đấy! Tôi vẫn có thể trở mặt với cô ngay lúc này đấy!

- Thiên Minh, thả anh ta ra đi! Bồ chẳng có thù oán gì với anh ta cả. Bồ đã có Khiết Đường rồi!

Khi thấy màn kịch vốn dĩ đã hạ mà người diễn viên vẫn chẳng chịu rời sân khấu, Quế Chi chạy vào phòng và khuyên bảo bạn của mình. Thiên Minh phật ý quát lại cô ấy.

- Đến bây giờ bồ vẫn nghĩ tui làm chuyện này là vì thù hằn cá nhân à?! Tui đang trả thù cho Tuyết Lê! Gã này cũng là một trong những tên đáng phải chết nhất!

- Nhưng bồ đã hứa với tui là sẽ chỉ tính sổ với Khiết Đường thôi và bỏ qua hết cho những người khác mà!

- Cô ta đồng ý thế chỉ vì cô ta biết mình đã hết thời gian rồi. Vụ trục trặc của Bách Du đã khiến cô ta không thể kéo dài hơn nữa. Thế nên cô ta phải tìm cách xử lí ngay con cá lớn của mình. Chẳng đời nào cô ta sẽ bỏ qua cho con cá vốn đã nằm trong lưới của mình đâu.

Vĩ Diệp không nén được sự hiềm khích của mình khi nói thẳng ra hết những gì cậu ta nghĩ về cô ta. Thiên Minh chỉ vỗ tay tán thưởng cho cậu ta và rồi lại ngẩng cao đầu tuyên bố:

- Đúng là tui nói sẽ tha cho những kẻ khác, nhưng tên này vốn dĩ không nằm trong số đó. Hắn vốn dĩ đã là người đầu tiên bị tui tóm được từ nhiều tuần nay. Tui có toàn quyền quyết định số phận của hắn, các bồ chẳng có vai trò gì để lên tiếng cả.

Sự trơ tráo của cô ta khiến Bách Du tức điên. Anh ta đã định lao lên đó bóp cổ cô ta, nhưng Thiên Minh đã nhanh tay hơn. Ngay khi canh được vị trí của anh ta, cô ta cắt vội sợi dây thừng. Một cái bẫy khác mà cô ta học được từ tiểu thuyết của Tuyết Lê. Khi sợi dây bị cắt, chiếc đèn chùm bị mất điểm treo và lao xuống. Kịch tính ở đây là nó không rơi thẳng xuống mà là lao tới theo hướng ngang. Như một nắm đấm được tung đến theo hình cánh quạt, chiếc đèn và cơ thể của Bách Du đều văng ra khỏi cánh cửa kính. Cả Quế Chi và Vĩ Diệp đều bất ngờ trước sự việc. Quế Chi định chạy ra ngoài kiểm tra nhưng Thiên Minh đã quát lên bắt cô phải ở yên đó. Vĩ Diệp quan sát khắp nơi để đoán xem cô ta có còn sắp đặt thêm cái bẫy nào nữa không. Thiên Minh quăng con dao của mình xuống đất.

- Nhặt nó lên! Gϊếŧ con khốn đó đi!

Quế Chi không tin được điều đó. Cô ta đang bắt cô gϊếŧ người? Chuyện gì xảy ra với cái đầu của cô ta thế?

- Tui không làm đâu! Bồ cứ việc thực hiện nghi lễ tàn sát của mình! Tui xong rồi! Tui sẽ không tham gia cùng bồ nữa! Chúng ta xong rồi!

Cơn say cuồng bạo lực của Thiên Minh vẫn tiếp tục bốc cao, cô ta nhấc cái ghế của Đức Tòng lên và để nó chực chờ như muốn rơi qua khỏi thành lan can.

- Chúng ta sẽ thỏa thuận! Bồ tự tay gϊếŧ nó và tui sẽ tha cho tên này! Bồ muốn cứu người mà phải không?! Ít nhất thì bồ có thể cứu lấy một mạng đấy, thay vì nhìn tui gϊếŧ cả hai đứa chúng nó!

Quế Chi suy nghĩ về điều cô ta nói, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại sự sáng suốt. Tại sao cô ấy phải làm bẩn tay mình? Để cứu một kẻ chẳng ra gì? Hãy cứ để bọn điên và kẻ xấu gϊếŧ lẫn nhau, cô ấy không quan tâm. Dù sao thì con điên kia cũng chẳng còn là bạn cô nữa. Mọi lí do để cô tham gia vào tấn bi hài kịch này đã chẳng còn nữa. Vĩ Diệp gật đầu với cô, họ lẳng lặng bước ra ngoài trước sự tức giận của Thiên Minh. Nhưng Vĩ Diệp vẫn chưa xong với cô ta, cậu ta quay lại nói với cô.

- Cô chắc phải mất trí rồi. Tại sao cô nghĩ bọn tui sẽ muốn cứu kẻ đó? Không ai trong bọn tui yêu hắn cả. Kẻ yêu hắn là Tuyết Lê.

- Im đi! Cô ấy đã chết vì hắn!

- Thật ngu ngốc! Cô vẫn nghĩ rằng cô đang trả thù cho bản thân và cho cô ấy hay sao?! Không đâu! Cô cũng chỉ là một nhân vật khác trong tiểu thuyết kia thôi! Cô bị lợi dụng! Cô bị điều khiển! Bởi người bạn đã chết của cô!

- Cái gì?! Không đời nào! Cô ấy là người ngây thơ nhất trên đời! Cô ấy là người bạn tốt nhất của tui! Cô ấy không thể làm thế! Cậu đừng có bịa chuyện nực cười như thế!

- Không tin ư?! Hãy hỏi thẳng cô ấy đi!

- Cái gì?!

- Theo đúng nghĩa đen đấy!

Thiên Minh nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của Quế Chi khi ngước lên nhìn mình. Cô ta hoang mang cực độ và rồi lấy can đảm quay đầu lại. Một tia điện chạy vào người cô ta. Thiên Minh ngã xuống bất tỉnh nhưng vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt đó và nghe thấy giọng nói đó, một người bạn thân thuộc quá cố.

- Cậu ta đúng. Chỉ có bồ luôn quá mù quáng và điên cuồng với sự trả thù mà không bao giờ nhận ra mà thôi.

Tuyết Lê giơ cái kìm điện của mình lên huơ huơ cho những người ở dưới đất thấy, như thể đang lí giải cho họ hiểu việc cô ta đã làm với Thiên Minh. Quế Chi không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, vui mừng vì gặp lại một người bạn tưởng như đã chết ư? Không đời nào! Cô ấy cảm thấy muốn nôn ọe vì mọi sự việc trên đời đều đã đảo lộn trong chốc lát. Tuyết Lê hướng mắt đến tên con trai đang bị trói trên ghế. Cô ấy mỉm cười với anh ta, vuốt ve gương mặt của anh ta, và thì thầm:

- Cậu ta cũng đúng về việc em là người duy nhất ở đây yêu anh!

Đức Tòng cố gắng nói với cô ấy điều anh ta đã chất chứa trong lòng bấy lâu nay và tưởng như đã không bao giờ còn cơ hội để nói với cô ấy nữa. Nhưng mảnh giẻ tai ác kia vẫn giữ chặt lấy miệng anh ta, Đức Tòng tuyệt vọng với những âm thanh vô nghĩa của mình. Tuyết Lê vẫn ân cần nhìn anh ta, giọng nói vẫn dịu dàng khi buông ra những lời tuyệt tình.

- Nhưng anh đã luôn lừa dối em...

Tuyết Lê đưa tay đẩy nhẹ chiếc ghế tới. Từ trên cao, cô mỉm cười đứng nhìn gương mặt của anh ta lần cuối trước khi nó vỡ ra tan tành. Không hiểu thứ gì đã thức tỉnh bên trong cô lúc đó, Quế Chi vội vàng chạy lên cầu thang để đến chỗ Tuyết Lê. Nhưng Tuyết Lê không đơn giản là để cho bất kì ai đến gần mình, cô ta huơ cái kìm điện về phía trước, sẵn sàng không nương tay với bất kì ai. Quế Chi liếc nhìn Thiên Minh vẫn đang nằm bất động dưới chân cô ta, lo lắng rằng cường độ của dòng điện kia có gϊếŧ chết cô ta hay chưa. Tuyết Lê bắt đầu bước lên, trong khi bàn tay vẫn đang nắm chặt cái kìm.

- Bồ muốn gϊếŧ cả tui sao?!

- Cũng có thể, nếu như bồ cứ đứng chắn đường tui. Cô ta mới là kẻ tui muốn xử.

Tuyết Lê quay xuống nhìn Khiết Đường. Cô ta đang cố gượng dậy để bò ra khỏi nơi này. Tuyết Lê không lo về việc để xổng mất cô ta, với sức lực đó, dù cho Tuyết Lê có uống một cốc nước rồi từ tốn bước theo, cô ta vẫn không thoát nổi cô.

- Không thể tin là có ngày chúng ta sẽ thấy cô ta khổ sở như thế. Tại sao cô ta không cười nữa? Tại sao cô ta không la hét vào mặt chúng ta nữa? Cô ta đã khôn ra và hiểu rằng cô ta đã đυ.ng đến nhầm người rồi đúng không? Cô thực sự nghĩ là cái trò đùa về Kẹo Mật kia có thể làm tui đau lòng đến mức tự sát sao?! Tui cá là cả bồ cũng sẽ nghĩ thế, Quế Chi. Mọi người đều nghĩ tui mong manh dễ vỡ như một cánh hoa.

- Vậy tại sao bồ lại giả chết? Tại sao bồ lại lừa Thiên Minh?

- Đừng nói như thể cô ấy là người vô tội! Bồ nghĩ cô ta thật lòng đang trả thù vì tui? Cô ấy chỉ vì thù hằn của chính mình mà thôi. Mọi người đều nghĩ tui là đứa nhu nhược yếu đuối! Lúc nào cũng là mắt xích yếu nhất trong nhóm! Tui không cam tâm! Tui phải chứng tỏ với cô ta, với chúng, với các bồ và với... anh ta rằng... tui có thể xấu xa cho đến mức độ mà tui muốn. Tui có thể lừa gạt, tui có thể kiểm soát đầu óc kẻ khác, tui có thể gϊếŧ!

- Để làm gì?! Những thứ đó không chứng tỏ gì cả!

- Đừng có lừa gạt mình nữa! Hãy nhìn bọn Royal Court! Có kẻ nào trong chúng là tốt lành không?! Còn những kẻ tốt đẹp như chúng ta?! Chúng ta ở đâu?!

Tuyết Lê bắt đầu lẩm bẩm, Quế Chi thề đó là những gì cô ta đã viết trong tiểu thuyết. Cô ta đã viết câu chuyện đó trong điên loạn hay câu chuyện đó đã nhập tâm vào cô ta và khiến cô ta hoang tưởng? Kì quặc là trong lúc này, Tuyết Lê vẫn đủ nhạy để nhận ra có kẻ đang đứng sau mình. Cú tấn công của Vĩ Diệp đã hụt mục tiêu, con dao của cậu ta rơi xuống đất. Mất đà, cậu ta lao về thành lan can và bị Tuyết Lê dí cái kềm điện vào mạn sườn. Thân người cậu ta bị tê liệt và theo đà lộn ra khỏi thành lan can. Quế Chi hốt hoảng lao tới và kịp thời chụp được tay cậu ta. Cô ấy nằm trên sàn, sợ hãi đến mức phát khóc và cầu xin sự giúp đỡ từ Tuyết Lê. Nhưng Tuyết Lê đã quay trở về cõi mê của mình, cô ta đứng tựa vào lan can, mắt nhìn xuống dưới đất còn miệng thì vẫn lẩm bẩm.

- Anh ấy sẽ không thấy... Anh ấy không thấy tui đã trở nên mạnh mẽ thế nào... Tui phải làm sao để cho anh ấy thấy đây...

- Làm ơn! Giúp tui kéo cậu ấy lên! Tui không chịu nổi nữa!

Tuyết Lê tức giận quay sang Quế Chi. Cô ta cầm cái kìm hướng về phía Quế Chi, tiếp tục bài ca đổ lỗi của mình.

- Tui phải cho anh ấy thấy! Tại sao bồ không bao giờ chịu dành thời gian để giúp tui?! Lúc nào bồ cũng xem trọng cậu ta hơn là bọn tui! Bồ cứ lải nhải về việc bồ ghen tỵ với cậu ta thế này thế nọ về mọi thứ nhưng cuối cùng thì bồ vẫn xem cậu ta là bạn thân nhất! Tui sẽ cho cả hai mãi mãi được bên cạnh nhau!

Vĩ Diệp hốt hoảng bảo Quế Chi buông cậu ta ra và chạy đi. Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu làm theo, chỉ càng thêm quyết tâm kéo cậu ta lên bằng chính sức mình. Nhưng sức cô không thể kham nổi chuyện đó, Quế Chi nhắm mắt cắn răng và hi vọng chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc. Vĩ Diệp đánh thức cô ấy dậy, cậu ta bắt cô mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, và nói:

- Thêm một lần nữa, hãy tin tui và làm theo điều tui nói! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Khi Tuyết Lê vung cái kìm đến, Quế Chi buông tay và lăn sang một bên. Tuyết Lê kinh ngạc đứng dậy và cúi xuống nhìn bên dưới. Trong khoảnh khắc, Quế Chi chộp lấy con dao đang nằm trên sàn và chém một đường vào cổ chân của cô ta. Tuyết Lê ré lên một tiếng rồi lộn nhào cả người qua thanh lan can. Cả cơ thể cô ta rơi xuống trúng ngay gian hàng bánh kẹo. Những thùng kẹo vỡ ra và văng tung tóe khắp nơi. Toàn thân của Tuyết Lê ngập chìm trong đủ thứ màu sắc và cô ta còn ngửi thấy cả mùi thơm của kẹo ở ngay bên mũi mình. Quế Chi ngồi ôm mặt thút thít trong giây lát rồi bừng tỉnh, cô ấy chạy đến bên lan can và gọi tên Vĩ Diệp. Cậu ta bước ra và ngước lên nhìn cô, trông cũng thảng thốt như chính cô. Bách Du đứng bên cạnh cậu ta, nhưng không bận tâm nhiều đến bọn họ. Anh ta nhanh chóng đến nhìn Đức Tòng và nhận ra mình đã đến quá trễ. Khi chiếc đèn kia lao tới, Bách Du đã biết mình không thể né được nó, thay vào đó, anh ta cứ chạy giật lùi và lao vào cái cửa kính trước khi cái đèn có cơ hội chạm vào người anh ta. Mặc dù vậy, anh ta vẫn bất tỉnh mất một lúc. Khi tỉnh lại, anh ta chỉ thấy tình cảnh hỗn loạn này và kịp thời đỡ lấy Vĩ Diệp khi cậu ta rơi xuống. Quá nhiều chấn thương cho một ngày, Bách Du đau đớn lê lết thân mình sang chỗ của Tuyết Lê. Mắt cô ta vẫn đang nhấp nháy. Không biết cô ta có còn ý thức không, nhưng Bách Du vẫn cảm thấy mình cần phải nói ra sự thật để minh oan cho cậu bạn của mình.

- Xin lỗi... Tôi đã sai rồi. Nó thực sự yêu cô.

Khóe miệng của Tuyết Lê khẽ cử động, và rồi cô ta nhắm mắt lại. Toàn bộ chuyện điên rồ này đã kết thúc.

XXX

Khiết Đường ngồi im lặng trong khi các y tá chăm sóc cho cô ta. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Trúc Đào, cô ta tức giận mắng xối xả vào cô gái tội nghiệp đó.

- Đồ ngu! Bồ súyt nữa đã hại chết tui đó! Bồ bảo bọn Thiên Minh đang đặt bẫy tui, thế mà bồ lại không biết Bách Du cũng cùng một giuộc với chúng!

- Xin lỗi! Tui chỉ nghe lén bọn họ bàn bạc khi ở bệnh viện, tui đâu có nghe bọn họ nói gì về Bách Du!

- Ngu quá! Chúng cố tình cho bồ nghe lén đấy! Chúng biết bồ sẽ kể tui nghe và tui sẽ mất cảnh giác vì nghĩ rằng mình đã biết toàn bộ kế hoạch của chúng!

Trúc Đào tỏ vẻ vô cùng ân hận và không ngớt xin lỗi. Khiết Đường chì chiết cô ta thêm một lúc, cho đến khi nhìn thấy Quế Chi và Vĩ Diệp đang đến gần chỗ của mình. Cô ta vẫy tay đuổi Trúc Đào đi để có thể một mình nói chuyện với họ. Chỉ có mỗi Quế Chi tiếp tục tiến tới bên cạnh Khiết Đường trong khi Vĩ Diệp đứng xa bên ngoài. Cậu ta gật đầu chào Trúc Đào. Trông vẻ mặt tiu nghỉu của cô ta, cậu ta không khỏi lên tiếng an ủi.

- Cám ơn, và cũng xin lỗi vì đã lợi dụng bồ trong kế hoạch của bọn tui. Lần này xem như chúng ta đã hòa rồi nhé. Bồ không cần phải bám lấy tui nữa.

- Chuyện này chẳng có ý nghĩa gì với chuyện giữa tui và bồ cả. Tui ghét cô ta và tui chơi xỏ cô ta. Chỉ thế thôi.

- ... Bồ đã biết đúng không?

- Dù sao thì kế hoạch đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tui. Sao tui không thể vô tư làm tròn vai diễn của mình chứ?

- Năm học vẫn còn dài. Sắp tới sẽ có nhiều biến động đấy. Bồ có suy nghĩ đến việc thay đổi cái gì không?

Trúc Đào suy nghĩ một chút về hàm ý của câu nói. Vĩ Diệp làm cho nó dễ hiểu hơn với cô ta bằng cách chìa tay của mình ra. Trúc Đào chợt hiểu và đưa tay ra nắm lấy. Bọn họ cùng nhìn về phía của Quế Chi và Khiết Đường. Một cuộc chiến sẽ xảy ra, và họ đã biết là mình sẽ theo phe ai.

Không rõ bọn họ đã nói với nhau những chuyện gì. Quế Chi thỏa mãn bỏ đi trong khi Khiết Đường hằn học nói sau lưng cô.

- Lần này xem như cô thắng. Lần sau sẽ tới lượt tôi ra tay...

- Tôi sẽ chờ cô, con khốn.

- Coi chừng đấy, con khốn!

Quế Chi mỉm cười. Cô sẽ nhanh quen với việc bị gọi là con khốn thôi.

XXX

Quế Chi chờ cho cả Vĩ Diệp và Trúc Đào ra về, rồi mới lẳng lặng trở vào phòng bệnh của Liên Hương. Con bé hoang mang nhìn cô, không thể chịu được nữa nên ngay lập tức phun ra thắc mắc của mình.

- Sao chị lại bảo em nói dối?! Kể cả với bọn họ?! Họ là những người bên cạnh chị!

- Không! Em mới là người bên cạnh chị! Em là người duy nhất chị tin tưởng lúc này!

- Thật ư?!

Liên Hương không khỏi cảm động trước câu nói của chị ta. Bao nhiêu nỗ lực của cô cuối cùng cũng đã được đền đáp. Chị ấy tin tưởng cô. Chị ấy xem trọng cô nhất. Liên Hương vui mừng và cảm thấy mọi nỗi sợ và đau đớn cô vừa hứng chịu đều vô cùng xứng đáng.

- Vậy tiếp theo em sẽ làm gì?

- Cứ tiếp tục giả vờ như thế.

- Nhưng còn về kẻ đó?! Chị để yên cho nó à?!

- Nó không phải kẻ đó!

- Sao cơ?!

- Chị có cảm giác nó không phải là kẻ ta đang tìm. Chỉ là vô tình nó cũng có vài việc mờ ám nên mới tấn công em để bịt miệng thôi. Em cứ giả vờ không biết, không nhớ gì cả. Nó sẽ bỏ qua cho em thôi.

- Nhưng--

- Chị sẽ lo liệu nó nếu em thấy không an tâm. Dù sao thì cũng phải trả đũa nó, đúng không? Vì đã làm em bị thương?

- Em không phải là vấn đề. Nhưng nếu không phải là nó thì là ai nữa?

- Em cứ giả vờ không nhớ cũng là một cách để dọa kẻ đó lộ diện. Hắn sẽ nghi ngờ không biết liệu em có xem tới đoạn có hình hắn hay không, và hắn sẽ hành động.

- Ý chị là hắn sẽ... tấn công em?

- Can đảm lên cô bé! Chị sẽ bảo vệ em!

Liên Hương cảm thấy hơi rùng mình với việc đứng ra làm mồi nhử. Nhưng Quế Chi đã nhanh chóng nắm được tâm lý của con bé. Cô ta nắm chặt vai của cô, nhìn thẳng vào mắt cô và thuyết phục cô bằng giọng nói mê hoặc đó.

- Hơn hết, chị tin em có thể làm được! Em có biết khi chị nhìn vào em, chị nhìn thấy gì không? Chị nhìn thấy bản thân mình! Em cũng mạnh mẽ và thông minh như chị! Em có thể trở thành như chị! Hãy tin chị và tin bản thân em! Mọi thứ sẽ ổn thôi!

Liên Hương nghĩ đến viễn cảnh cô được ngồi bên cạnh chị ta, như là một thành viên của hội học sinh, được chị ta cư xử ngang hàng và thân ái, mọi thứ mới đẹp làm sao. Liên Hương gật đầu, dù sao thì cô ta cũng đã luôn nghe theo và tin tưởng chị ta, và đã có chuyện gì xấu xảy ra đâu cơ chứ. Trong mắt cô, chị ta là một vị thánh và việc của cô chỉ là làm theo mọi sự sắp đặt khôn ngoan của chị ta. Nếu cô có chết vì sự sắp đặt đó, chung quy thì cứ xem đó như là hành vi tử vì đạo.

XXX

- Họ nhìn thấy cô ấy xuất hiện trở lại?!

- Và gϊếŧ tên con trai đó?!

- Phải. Trong hình dạng của con người! Các em đừng có nghĩ đến chuyện hồn ma hay gì đó!

Các cô gái hiểu ra được câu chuyện thật sự đằng sau về truyền kì Kẹo Mật, nhưng cũng chẳng khiến họ bớt hào hứng hơn về việc điều tra sắp tới. Gia Linh reo lên:

- Đó là điều em muốn nói! Nguồn gốc của những truyền kì trong trường ta!

- Em cứ tiếp tục theo đuổi nếu em muốn. Nhưng nhớ là... Đôi khi có những chuyện nên được ngủ yên. Đừng khiến ai khó chịu khi đào bới chúng đấy!

Gia Linh hiểu ý của Vĩnh Lộc và gật gù chấp nhận lời khuyên. Ngọc Quí có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với cái kết của câu chuyện. Cô ấy hỏi Vĩnh Lộc:

- Thế chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó?

- ... Họ đưa cô ấy vào bệnh viện. Và từ đó không còn tin tức gì về cô ấy nữa. Chị nghĩ đó chính là lí do mà người ta đồn thổi về chuyện Kẹo Mật xuất hiện ở phòng ăn. Họ không chấp nhận kết cục đơn giản là cô ấy đã chết.

- Cô ấy đã chết?

- Chị nghĩ thế. Chứ nếu còn sống thì cô ấy đã biến mất đi đâu chứ?

XXX

Lưu Ly bước vào căn phòng ăn. Vào ban đêm, cả căn phòng tỏa ra sự lạnh lẽo và ma quái đến rợn người. Cô ấy nhìn đồng hồ và thấy đã gần đến nửa đêm. Cô không hiểu sao mình lại tuyệt vọng đến mức phải đến đây. Cô yêu anh ấy? Anh ấy không hề thích cô? Cô phải làm sao đây? Từ bỏ? Chiến đấu? Lưu Ly tiến đến chiếc bàn định mệnh, không rõ là mình có đang thực sự hi vọng được gặp cô ta hay không. Lưu Ly nín thở khi thấy một bóng người đang ngồi ở đúng chiếc bàn đó. Cô ấy lấy hết can đảm để lại gần hơn. Và người mà cô nhìn thấy hóa ra lại là một bà lão cổ quái. Trông không có vẻ gì là ngọt ngào, bà ta trùm một cái áo khoác dày và dài, che dấu toàn bộ thân mình của mình trong một khối đen sì giữa bóng đêm. Cô ấy chìa ra cho bà ta một viên kẹo và từ từ đặt nó lên trên bàn. Bà ta ngước lên nhìn cô và mỉm cười. Đó là một nụ cười đôn hậu, cá nhân Lưu Ly nhận xét thế. Cô ấy cảm thấy bình tâm hơn, nên bắt đầu mở miệng hỏi. Nhưng bà lão đã ngăn cô lại. Bà ta ra dấu cho cô im lặng và rồi lại nở nụ cười nhân hậu đó với cô. Bà ta cứ ngồi đó, ngắm nhìn cô trong một chốc, đôi khi lại buông tiếng thở dài. Cuối cùng, trước khi Lưu Ly mất kiên nhẫn và bỏ chạy, bà ta cũng mở miệng và nói.

- Đừng có phí câu hỏi của cô, cô gái. Anh ta không phải là người mà cô muốn dành câu hỏi cho đâu.

---hết chương 11---